Ba, mẹ và con 
 
PN - Ba
Bị mẹ phát hiện có bồ nhí, thay vì lo giấu giếm như trước, ba lại tung hê hết, công khai đi lại với người phụ nữ ấy, có khi vài ngày mới về nhà một lần.

Ba nói, chuyện chẳng có gì ầm ĩ, đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường, chỉ tại mẹ "nhạy cảm" quá nên thành lớn chuyện. Ba chẳng làm gì sai, chỉ cần ba có trách nhiệm với gia đình là đủ. Ba làm gì mặc kệ, mẹ đừng quan tâm. Đó là sự lựa chọn của ba.

Mẹ

Mẹ không chấp nhận. Đau đớn vì bị ba phản bội, mẹ nghĩ chẳng việc gì mẹ phải tiếp tục sống chung với người đàn ông phụ bạc. Các con có lẽ cũng chẳng cần có một người cha vô trách nhiệm, xem thường đạo đức như ba. Mẹ đủ sức nuôi các con, dù không dư giả, nhưng không đến nỗi quá thiếu hụt. Mẹ chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn với ba về việc ly hôn. Mẹ cũng đang nghĩ xem mình sẽ nói thế nào để các con hiểu và không quá hụt hẫng nếu một  ngày cuộc sống của các con không có sự hiện diện của ba.  Mẹ không lo lắm về con trai, vì con chưa đầy năm tuổi. Mẹ chỉ lo cho con gái. Mới sáu tuổi nhưng con đã là một đứa trẻ nhạy cảm, dễ mủi lòng và hay xúc động. Nhưng, mẹ đã lầm.

Con

Dạo gần đây mẹ thấy con trai hay buồn, hay ngồi thờ thẫn một mình. Mẹ trêu: "Con trai của mẹ, ai làm con buồn? Bạn Na lại làm con giận à?". Câu trả lời của con khiến mẹ lặng người: "Không phải, con nhớ ba!".

Thấy ba về nhà, con mừng quýnh, lăng xăng xách cặp cho ba, hỏi han đủ điều. Nghe con hỏi: "Ba ơi, bữa nay ba về nhà lâu không ba. Ba ở nhà ăn cơm với con nghe ba", mẹ xót xa như bị xát muối vào lòng. Nhưng, ba vẫn đi. Đến giờ cơm, con nháo nhác tìm ba. Không thấy, con im lặng, ngơ ngẩn. Khi cả nhà chuẩn bị ăn cơm, bỗng dưng con mếu máo: " Mẹ ơi, con muốn ba ở nhà ăn cơm với con, mẹ kêu ba về cho con đi mẹ”. Nhìn con khóc, tim mẹ như bị ai bóp chặt. Mẹ cố kìm nước mắt dỗ dành con nhưng càng dỗ, con càng khóc. Tiếng khóc con ấm ức, nghẹn ngào: "Mẹ kêu ba về cho con mẹ ơi!"... Không thể kìm lòng, mẹ chạy vội lên lầu và... cũng khóc.

Những ngày sau đó, cứ đến giờ cơm là con lại mếu máo khóc. Không thể dùng lời dịu dàng, mẹ chuyển sang phương án khác. Thấy con chực mếu máo mẹ lại la: "Con trai không được khóc, con trai khóc nhè sẽ thành con gái. Con trai phải mạnh mẽ. Mẹ rất ghét những em bé trai khóc nhè, nếu con khóc, mẹ sẽ không thương con nữa". Có lẽ sợ mẹ giận nên con thôi khóc và từ hôm đó, con không còn mếu máo mỗi khi ăn cơm chiều nữa.

Cách đây vài hôm, mẹ lên phòng con vào giờ rất khuya. Yên tâm hai con đã ngủ ngon, mẹ bật đèn. Đèn sáng, cả hai đứa cùng mở mắt nhìn mẹ. Mẹ giận lắm vì lúc đó đã gần 12g đêm. Mẹ càng giận hơn khi thấy chiếc gối của con trai ướt đẫm. Mẹ la: "Ti hư quá, sao không chịu ngủ. Con làm gì mà ướt nhẹp cả gối? Mẹ đánh đòn Ti nghen!". Con im lặng, nhìn mẹ. Chị Hai lên tiếng: "Không phải em Ti làm đổ nước. Em Ti khóc đó. Em nói em nhớ ba...".

Ba vẫn cứ đi biền biệt nhưng sự cương quyết ly hôn trong mẹ không còn. Các con không thôi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ba đâu, sao lâu quá ba không về nhà?". Mẹ nói dối: "Ba đi làm xa, kiếm tiền để nuôi tụi con. Lâu lâu ba mới về được". Con trai không nghi ngờ, nhưng con gái ngước mắt nhìn mẹ. Con không nói gì nhưng ngụ đầy ý nghĩa. Bác Hai nói không thể để các con sống trong hạnh phúc giả tạo. Tin tưởng, thần tượng ba mẹ sẽ làm các con sốc nặng hơn khi biết sự thật. Mẹ không biết phải làm sao cho đúng? Mẹ chỉ biết tình yêu mẹ dành cho ba không còn, nhưng tình yêu của các con dành cho ba thì vẫn vẹn nguyên, cho dù ba có làm bất cứ điều gì...  

Ngọc Trâm

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
cobedoihon200964
(08/02/2010)
Tại sao người lớn cứ phải làm khổ các em như thế, chúng có tội gì đâu mà phải gánh chịu những hậu quả do cha hay mẹ chúng gây ra. Tình cảm của chúng dành cho cha mẹ vẫn không thay đổi, cho dù một trong hai người có làm bất cứ điều gì có lỗi thì chúng vẫn sẵn sàng tha thứ. Do đó các bậc làm cha làm mẹ nên hiểu và đừng gây ra những cảnh chia ly hết sức đau buồn cho con mình. Vì như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần và sức khỏe của con mình ở hiện tại cũng như trong tương lai. Chỉ vì những đam mê ảo tưởng, dục vọng mà gây ra cảnh tan nát gia đình mình. Như vậy các bậc làm cha làm mẹ không cảm thấy đau lòng hay sao khi để con mình rơi vào hoàn cảnh như vậy? Hãy biết kềm chế những đam mê đó, vì hạnh phúc gia đình và vun đắp cho gia đình mình thêm xanh tươi và ấm cúng hơn.
anhyeuemmaimai9779
(09/02/2010)
Những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ thì hạnh phúc nhất trên đời. Chỉ tội cho những đứa trẻ bị thiếu cha hoặc mẹ, vì cha mẹ chúng li dị hay một lý do nào đó. Chúng sẽ thiế tình thương, sẽ rất tự ti và thiếu tự tin trong cuộc sống. Người lớn chúng ta đừng gây ra những cảnh chia lìa như vậy, làm khổ con, khổ mình và cho cả những người khác nữa.