Anh ơi, đừng “đo nước mắm…”! 
 
PNO - Em đã xếp xong đồ đạc vào chiếc vali bé xíu mang theo từ khi về làm vợ anh. Việc chuẩn bị thật nhanh, không cần suy tính xem để lại và mang theo thứ gì.

Tư trang của em chỉ có vài bộ quần áo, những lá thư mẹ gửi mà em giữ gìn như báu vật. Sáng mai khi tỉnh giấc, chắc anh sẽ ngạc nhiên khi không thấy em chuẩn bị chén cơm chiên với chút nước mắm và bột ngọt - bữa sáng yêu thích của anh. Em về với mẹ anh ạ, vì cái lý do mà trớ trêu thay, chính nó đã khiến em yêu anh: sự chỉn chu, thu vén và kỹ tính.

Khi ngỏ lời yêu, nhìn bó hoa anh trao với vẻ gượng gạo, lúng túng, em yêu biết bao cái lãng mạn ẩn chứa trong những đóa hoa công viên anh ngắt trộm. Quán nước bên đường, cầm cuốn menu giở tới lật lui, anh nhỏ nhẹ gọi 2 ly trà đá, bảo phải để dành tiền lo cho tổ ấm sau này - khi đó, em đã cảm ơn cuộc đời cho mình người đàn ông sớm biết lo toan. Nhận món quà sinh nhật em tặng, anh gắt lên bảo em phí phạm khi mua chiếc áo đắt tiền đến thế, và nhất định bắt em đổi chiếc khác rẻ hơn, em tự hào khi cô bán hàng khen anh giản dị…

Chỉn chu, tiết kiệm, thu vén, lo toan… tất cả những mỹ từ ấy tạo nên chân dung anh, mối tình đầu của em. Hạnh phúc, tự hào, hãnh diện… là những mỹ từ thể hiện tình yêu em dành cho anh, là mơ ước của em về một mái ấm có người chồng trách nhiệm, thương yêu chiều chuộng vợ con, biết chăm lo cho gia đình. Tất cả mong ước ấy thành hiện thực khi mình về với nhau trong căn nhà vỏn vẹn 12m2. Và, anh điên cuồng lao vào kiếm tiền, mong chúng mình thoát cảnh bần hàn.

Công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng, anh nhận làm thêm ngoài giờ dù có những việc chỉ dành cho người lao động chân tay. Có lẽ ham muốn đổi đời cùng sự vất vả kiếm tiền và quá khứ nghèo đói của cậu bé miền Trung đã khiến anh tính tóan chi li đến mức bóp nghẹt cả cuộc sống của mình và vợ con.

Thương anh vất vả, em cố gắng thu vén chuyện chi tiêu trong nhà, nhưng hầu như chẳng khi nào anh hài lòng. Anh bảo em hoang phí khi mua thịt ba rọi, “chỉ cần mua ít thịt nọng là ngon lắm rồi” – anh cằn nhằn. Gắt gỏng và quăng cục xà bông bay vèo qua đầu em, anh la toáng: “Tôi đã dặn mua loại thường thôi, chơi sang với Camay để chết đói à?”. Mẹ anh ở quê vào chơi, đưa em ít tiền, anh bảo đi mua mì gói cho bà ăn sáng, còn vợ chồng cứ điệp khúc cũ: cơm nguội hoặc sang hơn là cơm chiên. Thương mẹ chân lấm tay bùn chưa biết mùi phở là gì, em lén anh mua đãi mẹ, hậu quả là em lãnh nguyên cái bạt tai và mẹ thì bật khóc…

Từ đó, mọi chi tiêu trong nhà anh đều quản lý: tiền chợ anh giao em hàng tuần, tối tối lại kiểm tra xem vợ có “vung tay” không. Giá cả thị trường thế nào anh còn rành rẽ hơn em. Ngày giỗ cha, anh dặn em mua hoa vạn thọ về cúng. Nhớ có lần nghe mẹ kể, khi còn sống cha rất thích hoa huệ, em ráng nhín chút tiền chợ mua chục hoa của ngày hôm trước, hơi héo nhưng búp vẫn còn nhiều. Chỉ thế thôi mà anh làm mặt lạnh với em cả tuần. Về làm vợ anh 5 năm trời, em chưa hề may cho mình chiếc áo mới, quần áo của em tòan đồ thải ra của bà chị dâu cho khi chị biết em đang tằn tiện để xây nhà.

Rồi chúng mình cũng có một cơ ngơi tử tế, em hãnh diện một thì anh tự hào gấp mấy mươi. Em hiểu và càng thương anh hơn. Giờ anh cũng đã có sự nghiệp ổn định, phải ăn mặc đàng hoàng để không hổ mặt với đồng nghiệp, bạn bè. Nghĩ là làm, em chọn mua hai bộ đồ thật nhã nhặn, giá cũng mềm và chờ khi cả nhà cơm nước xong, lúc anh thư thái ngồi bên chiếc tivi xem thời sự, em mới rón rén đặt nhẹ xuống trước mặt anh.

Vậy mà căn nhà mới xây như gặp cơn động đất. Anh la mắng, chửi bới té tát khiến em chẳng dám ngẩng đầu lên: “Chưa gì đã có thói “trưởng giả học làm sang”, cô có biết tôi phải đổ mồ hôi nước mắt thế nào để kiếm tiền không mà tiêu xài hoang phí, cứ chễm chệ như bà hoàng rồi phá bỏ công chồng. Cái thứ đàn bà không biết vén khéo thì có ngày cả nhà ra đường mà ở. Không có tôi làm ra tiền thử hỏi lấy gì cô tiêu mà muốn xài thế nào là mặc sức hoang phí, hả, hả, hả…?”. Nắm đấm anh gí vào mặt không khiến em hoảng sợ bằng ánh mắt long lên sòng sọc vằn những tia máu, miệng anh sùi cả bọt trắng xóa khiến con trai khóc òa vì sợ.

Những nín nhịn bao năm bổng chốc òa vỡ. Sao anh không hiểu em đã cùng anh thu vén mọi chuyện để chăm lo cho tổ ấm của chúng mình. Em không phải là người đàn bà đoảng vị, tiêu hoang. Em cũng hiểu những khó nhọc của chồng để quý trọng đồng tiền có được. Em chỉ mong anh và con được sung sướng, hạnh phúc, được ăn ngon mặc đẹp để bù cho những tháng ngày vất vả.

Tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch là điều đáng làm và rất cần khi vợ chồng mình còn bao hoạch định cho tương lai. Nhưng anh ơi, sống với một người chồng luôn “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến em ngột ngạt, bức bối và thấy bị xúc phạm. Liệu anh có hiểu cho cảm giác của em?

Đan Châu

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
phuonghong
(03/02/2010)
Thật không biết nói làm sao nữa. Cái tính hay tính toán của chồng bạn là từ trước đến giờ rồi. Ngay khi mới quen anh ấy đã có tính như vậy rồi nhưng lúc đó bạn lại xem đó là "chỉn chu, tiết kiệm, thu vén, lo toan". 5 năm cưới nhau bạn nên góp ý cho anh ấy từ từ nhưng có vẻ như khi có chuyện bạn cũng cho qua. Mặt khác, hình như bạn không có đóng góp về tài chính gia đình nên ít có tiếng nói với chồng. Mình nghĩ ít nhất bạn cũng phải nói chuyện dứt khoát với chồng về cảm xúc của bạn ra sao. 
mydao1983
(03/02/2010)
Chồng bạn quá keo kiệt, bạn và anh ấy nên nói chuyện thẳng thắn. Nếu anh ấy vẫn tiếp tục như vậy, tôi khuyên bạn nên tạm xa chồng một thời gian, cho anh suy nghĩ kỹ lại nhưng gì mình đã làm.
tamsan
(03/02/2010)
Biết nói sao nhỉ? Tôi nghe người ta nói trai miền Trung rất keo kiệt và tính tóan quả là không sai chút nào, đàn bà mình là lo chi tiêu trong nhà, còn đàn ông mà giữ tiền thì "thôi rồi lượm ơi", không sống nổi đâu bạn ạ! Tôi nghĩ bạn nên bừng tỉnh sau cơn mê đi, thà rằng muộn hơn cả đời phải như thế. Chúc bạn sáng suốt.
minhha2010
(03/02/2010)
Thật tình, chồng của bạn tiết kiệm đến thành ra hà tiện, bủn xỉn. Đây là do hoàn cảnh sống đã tạo nên tính cách này của chồng bạn, bản tính hà tiện này ăn sâu vào gốc rễ không thể sửa đổi được rồi. Bây giờ chỉ là cái ăn cái mặc mà đã như thế, rủi khi vợ con đau bệnh chắc anh ta cũng bỏ mặc. Nếu không thể sống với anh ta được nữa bạn ly hôn đi, sau đó tìm công việc làm, đồng tiền do sức lao động của mình tạo ra thì mình mới có quyền tiêu xài thế nào cũng được.
anhchanglangtu19842009
(03/02/2010)
Trên thế gian sao lại có người đàn ông keo kiệt và bủn xỉn như thế. Hãy để cho anh ta sống một mình và tự lo cho bản thân mình đi. Chị nên xa anh ta một thời gian để xem anh ta có sửa được tính keo kiệt và bủn xỉn đó không?
maimaibennhau2772
(03/02/2010)
Một người chồng mà suốt ngày chỉ quan tâm đến tiền bạc như vậy thì thử hỏi xem gia đình đó có hạnh phúc không? Anh ta xem trọng tiền còn hơn vợ mình, do đó bạn sống chung với anh ta cũng không có hạnh phúc đâu. Hãy giải phóng cho mình để có cuộc sống thoải mái hơn.
yentrang09
(04/02/2010)
Bạn đã có quyết định rất đúng khi ra đi, nhưng theo tôi bạn nên ly dị. Không phải là tôi chỉ  khuyên suông mà vì bạn đang sống mà không có hạnh phúc gia đình. Chồng bạn là người đàn ông nhưng tính toán chi li hơn cả phụ nữ, nói cách khác là "ông tổ của trùm sò", lại có thêm tính gia trưởng. Bạn thử nghĩ xem với người chồng như thế cuộc sống của bạn đã từng thế nào và sẽ ra sao? Rồi con bạn, bé là con trai, nếu cứ sống cùng một người cha như vậy thì sau này bé sẽ như thế nào? Nhân cách, lối sống của bé sẽ theo kiểu nào? Ra đi vì hạnh phúc của bạn, vì bạn là con người, và hơn thế nữa là người phụ nữ, vì tương lai của con bạn. Mong bạn sẽ tìm được con đường tươi sáng hơn.
matnai101983
(04/02/2010)
Ông chồng của bạn hết chỗ chê, bạn hãy giải thích cho anh ấy hiểu để hai vợ chồng hiểu nhau và cùng giải quyết. Còn nếu vẫn cố chấp bạn nên cứng rắn quyết định, có như vậy anh ấy mới suy nghĩ lại.
anhmatdatinh
(04/02/2010)
Chào em!
Ai cũng phải tính toán, tiết kiệm các khoản chi tiêu trong gia đình của mình, nhưng theo như cách quản lý của chồng em thì anh chào thua. Người gì mà quản lý chi li chi tiết như thế, thậm chí ngay cả vợ và mẹ của mình anh ta cũng không tha. Một con người như vậy, sống cho bản thân anh ta là nhiều. Nhưng theo anh, em nên nói ra tâm sự của mình và cho anh ta một cơ hội để sửa dần tính keo kiệt, bủn xỉn đó. Nếu anh ta vẫn như vậy thì lúc đó em ra đi hay ly hôn cũng chưa muộn.
thuongvictoria
(05/02/2010)
Lần đầu tiên mình mới thấy có người đàn ông như vậy. Vẫn biết phải tính toán sao cho phù hợp nhưng như vậy thì thật quá, bạn nên góp ý thẳng thắn với chồng, một lần cho rõ ràng và anh ta vẫn không sửa đổi thì bạn nên tìm người đàn ông khác, chứ sống với người đó nữa chắc là không ngày nào được ăn no quá!
phanthaison
(05/02/2010)
Đọc xong bài viết này, có một chi tiết mình cảm thấy bức xúc nhất đó là khi mẹ anh ở quê vào chơi. Người mẹ đã sinh ra và nuôi anh khôn lớn tại sao anh lại đối xử với bà như vậy, hà tiện bủn xỉn đến cả cái ăn cho mẹ mình. Tôi không biết trong những ngày tháng sau này, có khi nào anh ta chợt hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh con trai cũng sẽ đối xử tệ với mình, như những gì anh ta đã đối với với mẹ của mình ngày hôm nay.
hungle241
(06/02/2010)
Tính như chồng bạn cũng tốt, nhưng bạn góp ý với anh ấy cái gì cũng có mức, đừng tính toán chi li như vậy sẽ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu anh ấy vẫn cố chấp, bạn nên dọn ra ở riêng thì chồng bạn sẽ suy nghĩ về hành động của mình.