“Sát thủ” giấu mặt 
 
PN - Phiên tòa kéo dài chỉ hai giờ đồng hồ nhưng vị thẩm phán phải bốn lần nhắc nhở nguyên đơn và bị đơn kiềm chế và dùng lời lẽ lịch sự với nhau. Chỉ từ câu hỏi đơn giản: “ông/bà sống với nhau hạnh phúc được bao nhiêu năm, mâu thuẫn phát sinh từ khi nào?”, là hai đương sự đã không tiếc lời chỉ trích và bươi móc lỗi lầm của nhau. Điều lạ là đôi vợ chồng này đã được tiếng sống mười năm trong ấm ngoài êm.

Chuyện bé - xé ra... chi?

“Ông không thích bà đem con về nhà mẹ ruột mỗi khi xích mích, ông không thích bà mua cơm hộp về ăn... Tại sao ông không nói cho bà biết ngay lúc bắt đầu những việc đó, mà giờ mới kể ra?”. Trả lời tòa, ông Hoàng Sinh (cán bộ hải quan ở Q.3) tỏ ra ngần ngại: “Là đàn ông nói chuyện đó nghe nhỏ mọn, chấp nhặt quá, sợ bên vợ cười tôi đê tiện. Chuyện cũng bé, xé ra làm chi? Để vợ tự sửa đổi. Ai ngờ, bà ấy không sửa mà từ đó còn phát sinh đủ thứ rắc rối khác”. 

Theo ông Sinh, bà Hạnh Hoa - vợ ông, thuộc týp người hay giận, lại thường giận không lý do. Đến khi ra tòa, ông mới hiểu bà giận chỉ là chuyện ông thường ném tiền trước mặt bà mỗi lần lãnh lương (bà muốn ông trao tận tay một cách nhẹ nhàng, tôn trọng); không muốn ông cài mật mã điện thoại hay bỏ điện thoại vào tủ khóa lại mỗi khi ngủ. Dù ấm ức nhưng bà chưa một lần đề nghị ông cho kiểm tra. Bà sợ ông coi thường là bà ghen bóng ghen gió; sợ mất danh dự một giảng viên đại học nếu vợ chồng cãi vã to tiếng, sợ con cái biết bố mẹ hục hặc, bất hòa nên ông bà câm nín, “chín bỏ... vào mồm”. Họ “im” nhưng không “lặng”, mỗi người tự suy diễn một cách, cảm thấy buồn chán, cô đơn, hụt hẫng. Ông bà không góp ý xây dựng với nhau mà trút giận với người ngoài, và cuối cùng là trút tất cả... tình cảm.

Cũng vì hà tiện đối thoại mà vợ chồng anh Minh Giang (KCN Tân Bình) sứt mẻ tình cảm. Đám giỗ cha, anh Giang mang về một chùm nho để dành cho vợ. Chị Hồng Oanh - vợ anh, vừa tan ca trực ở bệnh viện về, ăn một trái rồi liệng cả chùm vào thùng rác. Anh Giang nóng mặt nhưng cố nhịn vì đang nhậu tăng hai với người anh rể ghé thăm nhà. “Chiến tranh lạnh” bắt đầu. Khi khu phố mời hòa giải theo đơn ly hôn của anh Giang, hai người mới tiếc sao trước nay vợ chồng không chịu chuyện trò với nhau. Anh Giang gặng hỏi chuyện chùm nho, chị Oanh trả lời tỉnh bơ: “Nho bay mùi thuốc trừ sâu nồng nặc mà anh không biết à? Tôi phải vứt ngay, lỡ ai vô ý ăn sẽ bị ngộ độc”. Vậy mà anh cứ cho là chị cố tình làm bẽ mặt anh để trả đũa chuyện anh ham nhậu, không rước con. Anh Giang có cơ sở để suy diễn như thế vì chị đã nhiều phen tỏ ra lấn lướt, làm mất thể diện chồng. Mới cưới, anh bị tai nạn gãy chân vì say rượu, chị vẫn không hoãn chuyến đi học nâng cao nghiệp vụ tại Huế. Bất mãn, anh cứ đinh ninh chị chủ động đăng ký đi học để tránh né bổn phận chăm sóc chồng. Chị thì nghĩ đơn giản mình tình thiệt, nên chẳng cần phải trình quyết định của thủ trưởng ra cho chồng xem hoặc thanh minh.

Đã lép vế vì thu nhập thấp hơn, anh Giang sợ khui chuyện học hành nâng cao, vợ sẽ cho là anh ganh tỵ nên cũng “bỏ bụng” để đó. Từ “bất đồng ngôn ngữ”, anh sinh buồn bực, đi nhậu nhiều hơn, có khi qua đêm không báo cho vợ biết. Chị Oanh bị áp lực công việc, lại phải cáng đáng việc nội trợ, chăm sóc con, cũng không còn đầu óc đâu để hỏi han, khuyên nhủ chồng. Chị không quen nói, anh không quen nghe, vợ chồng ngày càng xa cách. “Sát thủ” giấu mặt tha hồ gặm nhấm chút hạnh phúc còn sót lại trong căn nhà vắng lạnh. Sau chuyện chùm nho, được hòa giải tận tình, anh chị đã vui vẻ thỏa thuận áp dụng nguyên tắc mới: “giận thì giận, mà im đừng im”.

Mở “loa ngoài” cho trái tim

Trên thực tế, khi vợ chồng xảy ra xung đột, sẽ dẫn đến một trong ba trường hợp. Thứ nhất (tiêu cực): Hai người nổi xung thiên, không tiếc lời mắng chửi, chỉ trích, đổ lỗi nhau. Thứ hai (tiêu cực): Không thèm nói ra, giận dỗi chất chồng sẽ biến thành chán ghét. Mâu thuẫn được gói bọc trong im lặng sẽ rất nguy hiểm cho hạnh phúc và sức khỏe của các thành viên (dễ gây stress, tăng huyết áp, bệnh tim mạch). Im lặng cũng là một hình thức bạo hành tinh thần người bạn đời, ảnh hưởng đến con cái. Trường hợp thứ ba (tích cực): Không nói ngay lúc nóng giận, đợi khi thuận lợi sẽ phân tích, tìm cách giải quyết mâu thuẫn và rút kinh nghiệm cho nhau. Đây là phương án lý tưởng để tháo gỡ gút mắc nhưng không phải dễ thực hiện.

Mâu thuẫn luôn đồng hành với chiều dài hôn nhân. Mà mâu thuẫn phát sinh thì phải giải quyết vì mâu thuẫn không hề tự mất đi. Có thể giải quyết bằng nhiều cách, trừ cách... im lặng. Nếu không nói ra, những bất đồng, bực dọc tưởng nhỏ, tưởng “bỏ qua cái một” sẽ cộng dồn và tích tụ theo năm tháng. Chuyên viên tư vấn tâm lý Võ Thị Minh Huệ (Trung tâm Tư vấn tâm lý – giáo dục – gia đình và thanh thiếu niên (Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM) từng sống ở phương Tây 16 năm và nhận thấy, đa số các đôi vợ, chồng ở phương Tây khá cởi mở, mạnh dạn trong giao tiếp, không sợ bạn đời tổn thương và tự ái. Nếu có chia tay thì lộ trình này cũng được báo trước thông qua những trận đấu võ mồm hàng tuần, hàng tháng...

“Tranh luận, trò chuyện là cả một nghệ thuật, phải chọn thời điểm thích hợp, phải chuyển tải thông tin một cách nhẹ nhàng, tế nhị và ngắn gọn. Dù khó nhưng vợ chồng vẫn phải nói, nói khi có điều kiện thuận lợi, nhưng không quá lâu sau khi sự việc xảy ra. Không nói được thì viết. Đừng cho qua những khó chịu cỏn con vì sợ mang tiếng nhỏ nhen, khắt khe. Mỗi ngày một chút, khó chịu dồn lại sẽ thành một “kho hàng tồn”. Và điều gì sẽ xảy ra nếu “kho hàng” đó không thanh lý kịp?”, chuyên viên Minh Huệ nói.

 

“Chiến tranh lạnh” xảy ra thường là do ta dị ứng một điều gì đó nơi người bạn đời nhưng không dám nói, đúng hơn là không biết cách nói. Vì là “chiến tranh” không lời nên khó biết được mức độ hờn, giận, chán, ghét của “địch” để tự sửa mình và có giải pháp cứu hộ hôn nhân phù hợp. Những cặp vợ chồng hay cãi cọ (thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ trán) có khi lại sống bên nhau bền lâu hơn những cặp ít đối thoại, không chia sẻ cảm xúc, vì họ “biết địch biết ta”.

Còn với những cặp vợ chồng “câm điếc”, đến khi họ phải nói thì thật khó nghe. Đối phương sẽ thật sự bất ngờ và thất vọng. Bấy lâu cứ tưởng chồng/vợ mình cao thượng, bao dung, nay hóa ra chỉ là người hèn hạ, ghim gút, thù dai. Ở giới trí thức, “cái tôi” đội mão tiến sĩ, thạc sĩ nên rất khó cúi xuống, mối quan hệ vì thế càng ít được nâng đỡ, cứu vãn. Còn nếu ta đã nói mỏi miệng mà cứ như “nước đổ đầu vịt” thì hãy xem lại cách nói của mình, hoặc dọn mình chấp nhận sống chung với khuyết điểm ấy. Giận hờn, “chiến tranh lạnh” cũng có lợi cho hôn nhân nhưng kéo dài quá lâu thì tình cảm vợ chồng sẽ chết cứng. Để phòng “chiến tranh lạnh”, vợ chồng đừng ngại va chạm trong những cuộc chiến vừa đủ nóng.

Giá trị tình yêu luôn dựa trên sự chia sẻ và thấu cảm. Tuy lời nói gió bay nhưng lời nói lại chính là cổng giao tiếp của trái tim và đôi môi là chiếc loa ngoài. Phải mở loa ngoài, phải truyền thông tin, người khác mới hiểu bạn yêu gì, ghét gì, không hài lòng và mong chờ điều gì. Nếu im lặng, vợ/chồng không thể đoán được suy nghĩ thầm kín của đối tượng để điều chỉnh bản thân và chiều lòng bạn. Thật vô vọng nếu ta cứ câm lặng mong chờ sự thay đổi của người khác khi chính họ không biết mình sai chỗ nào, nên sửa theo hướng nào. Trái tim là thế giới huyền bí, người khác rất khó giải mã. Vì thế, hãy nói nếu muốn người khác hiểu mình.

Diệu Hiền

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
tranvan2000
(17/03/2010)
Không phải chỉ có vợ chồng, mà những người đang yêu nhau, những thành viên trong gia đình nên nói ra những suy nghĩ của mình khi không đồng ý một vấn đề nào đó. Phải trao đổi, nói chuyện với nhau mới tránh được những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra.
sieuquay2006
(18/03/2010)
Không nói ra thì làm sao người khác biết. Do đó các cặp vợ chồng nên thường xuyên tâm sự với nhau để giúp nhau tháo gỡ những điều khúc mắc mà mình đang vấp phải, qua đó vừa giải tỏa áp lực bực bội, khó chịu cho mình và cho cả người khác nữa. Đừng nên im lặng gánh chịu một mình, hãy nói ra những điều bạn muốn thì sẽ được chia sẻ và tâm hồn trở nên thanh thản hơn.
missdepxinh85
(18/03/2010)
Giá trị tình yêu luôn dựa trên sự chia sẻ và thông cảm, nhưng để thực hiện điều đó thật khó, bởi hai người  luôn có những điểm bất đồng, khi bất đồng nếu đối phương chịu lắng nghe thì khỏi phải bàn, nhưng trường hợp đối phương cũng giữ vững lập trường và cho mình đúng, thì sự chia sẻ, và góp ý đó liệu có đi đến kết cục tốt đẹp hay không? Tốt đẹp hay không là do hai người tự ý thức và dàn xếp thôi.
Theo tôi, cuộc sống vợ chồng hay những bạn yêu nhau đều có những lúc tranh cãi, có khi đến mức không giải quyết đuợc, thì tự mỗi người nên ngưng cuộc cãi đó lại, và chủ động chuyển hướng sang vấn đề khác giúp tinh thần hai người thoải mái, đến thời điểm hai người bình tâm lại biết đâu sự việc sẽ có hướng giải quyết tốt đẹp và tranh luận theo hướng cởi mở hơn. Vì thế chúng ta nên nói ra mọi suy nghĩ theo chiều hướng góp ý sẽ làm cho đối phương dễ đón nhận, đừng nên để trong lòng, hay nhẫn nhục một mình cũng chỉ làm mình mệt mỏi, cau có. Sự nhịn nhục vận dụng đúng thời điểm sẽ tránh gây xung đột, muốn hạnh phúc và hiểu nhau hơn thì nên tranh luận nhé các bạn!