Menu

Phạm Song Toàn đã giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn về lòng dũng cảm

06:30 16/04/2018

pno
Cảm ơn em Phạm Song Toàn đã giúp cho chúng tôi có đủ tự tin để lựa chọn. Sự dũng cảm của em đã giúp chúng tôi nhận ra giá trị của lòng dũng cảm.

Thú thật khi viết những dòng này, tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi - một giáo viên có 16 năm đứng trên bục giảng để dạy các em những bài học làm người, về lòng dũng cảm - lại không can đảm như Phạm Song Toàn.

Tôi và hầu hết giáo viên cứ nghĩ chỉ cần làm tốt bổn phận, giữ cho cái tâm trong sáng là đủ để có thể tự hào rằng, mình là một nhà giáo chân chính. Thế nhưng, từ khi biết đến câu chuyện của em, tôi đã tự vấn lương tâm và nhận ra mình thật hèn nhát khi đã im lặng trước bao điều sai trái.

Pham Song Toan da giup chung toi nhan thuc ro hon ve long dung cam
Học sinh trường THPT Nguyễn Du (Q10) đang tập làm thầy cô giáo

Tôi biết rằng thời gian qua, em đã chịu nhiều áp lực từ dư luận, điều mà có lẽ em chưa lường hết khi quyết định nói lên sự thật. Có lẽ em chỉ nghĩ rằng, mình mang trọng trách thay lời các bạn để bày tỏ nguyện vọng và nói lên sự thật. Em đã làm theo những gì mà thầy cô đã dạy em về lòng trung thực, dũng cảm.

Còn tôi, chúng tôi, đã từng dạy cho bao nhiêu lớp học sinh về những điều ấy, dạy cho các em phải có niềm tin về sự chiến thắng của chính nghĩa, nhưng lại không làm. 

16 năm làm việc trong ngành giáo dục tại TP.HCM, chúng tôi biết, thậm chí chứng kiến biết bao cảnh trái khoáy. Đồng nghiệp của tôi muốn được chuyển trường, phải ngậm ngùi “đóng góp” hàng chục triệu đồng bằng hiện vật hoặc hiện kim. Tôi cũng biết, phụ huynh phải mất phong bì khi học sinh muốn chuyển đến hoặc chuyển đi.

Lợi dụng sự rộng rãi của phụ huynh, nhiều trường đã kêu gọi họ đóng góp từ vài trăm triệu đồng cho đến cả tỷ đồng mỗi năm học. Tiếng là lo cho học sinh, nhưng rút cuộc, họ tìm cách chi vào các khoản có nhiều hoa hồng nhất. Ở nhiều trường, lãnh đạo đã “ảo thuật” để biến những hiện vật của phụ huynh trao tặng thành những tài sản mua bằng tiền ngân sách, để lấy tiền đút túi.

Chúng tôi biết nhiều và rất nhiều những “chiêu thức ăn cắp” trong các trường học hiện nay, nhưng đã im lặng. Càng tệ hơn, đại đa số giáo viên chúng tôi vẫn im lặng khi một vài đồng nghiệp của mình lên tiếng bất bình trước những điều phi lý, để rồi những tiếng nói yếu ớt ấy đã bị bóp nghẹt. 

Đằng sau những hóa đơn mua bán đó là gì, chúng tôi hiểu hết. Đằng sau những bản hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh theo kiểu “cho không biếu không”, đằng sau những hợp đồng độc quyền cung cấp đồng phục; đằng sau những hóa đơn cung cấp thực phẩm cắt cổ khiến suất ăn của các em ngày càng teo tóp… là gì, chúng tôi cũng hiểu: hiệu trưởng và nhóm lợi ích chia nhau đút túi.

Đây đó, đã có những tiếng nói của một số học sinh cất lên ở cấp trường, nhưng giáo viên chúng tôi cũng không dám tiếp sức cho các em. Thật là hèn!

Tôi không dám biện minh cho thái độ hèn nhát của mình, nhưng tôi có thể làm gì khi chúng tôi còn gia đình, con cái? Vả lại, bài học chống tiêu cực của thầy giáo Đỗ Việt Khoa vẫn còn đó. Liệu tiếng nói của chúng tôi có tác dụng gì khi mà có quá nhiều người thiếu năng lực, thiếu đạo đức và không hề có uy tín vẫn làm lãnh đạo và sẽ làm lãnh đạo?

Thật trớ trêu khi “định luật bảo toàn” dường như rất đúng trong ngành giáo dục hiện nay: chức vụ không tự mất đi mà chuyển từ nơi này sang nơi khác. Sai phạm cũng không tự mất đi mà chuyển từ sai phạm này sang sai phạm khác, từ người này sang người khác. Những sai phạm phơi bày ra đó chứ đâu có giấu giếm gì.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hầu hết đều kinh qua chức vụ hiệu trưởng, hiệu phó các trường nên không có gì qua mắt được họ, nhưng họ đã cố tình làm ngơ cho những đứa con “đúng quy trình” do họ dựng nên. Thế thì lên tiếng liệu có ích gì? Một vài con én không thể dệt nổi mùa xuân.  

Nhưng có lẽ tôi, chúng tôi đã sai. Tôi đã nghĩ quá nhiều đến bản thân mình mà quên rằng nếu ai cũng nghĩ như tôi thì cái sai sẽ ngày càng phổ biến và đến lúc nào đó, mọi giá trị sẽ bị đảo lộn, niềm tin về công lý sẽ chẳng còn. 

Cảm ơn em Phạm Song Toàn đã giúp cho chúng tôi có đủ tự tin để lựa chọn. Sự dũng cảm của em đã giúp chúng tôi nhận ra giá trị của lòng dũng cảm. Có thể lòng dũng cảm sẽ khiến chúng ta mất nhiều thứ, phải gánh chịu nhiều áp lực như em đã phải chịu, nhưng tại sao em chịu được mà chúng tôi lại không thể?

Vẫn biết một vài con én không làm nổi mùa xuân, nhưng nó sẽ là những tia sáng báo hiệu đêm tối sẽ phải lùi xa và mùa xuân sẽ về. 

Cảm ơn em Phạm Song Toàn, vì chính em đã giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn về lòng dũng cảm. Nếu tất cả chúng ta - thầy cô, học sinh và phụ huynh - cứ tiếp tục im lặng thì trường học sẽ biến thành địa ngục, còn chúng ta sẽ là những “linh hồn tội lỗi”. 

Phương Chí Xuyên