Điền thân yêu, dù biết em chẳng còn đọc được, nhưng chị vẫn phải viết, hy vọng kịp gửi theo em về cái nơi vắng xa gia đình, bạn bè, các sô diễn và cả chiếc laptop mà gần đây em thường dùng để viết blog. Sao chị lại viết thư cho em dù biết là đã muộn? Thôi thì muộn còn hơn không...
Bao lời tiếc thương, bao lời ngợi ca, chắc bạn bè đã nói và sẽ còn nói trong những ngày sắp tới. Có ai như em không, hơi thở và mạch sống sắp tắt mà vẫn không nguội máu nghề. Thế mới biết, em yêu và em tiếc cuộc sống biết nhường nào khi phải vĩnh viễn xa nó.
Em là người cả nghĩ, nên ngay từ khi còn rất trẻ, em đã thấu cảm sức nặng chân lý của câu "cuộc sống thì hữu hạn, chỉ tình yêu là vô hạn" của Trịnh Công Sơn. Biết cái hữu hạn để chọn sống cho cái vô hạn. Và cái vô hạn em chọn là tình yêu người, tình yêu nghề. 18 tuổi, em đã viết thành công kịch bản Cõi tình và 21 tuổi đã nhận giải Vàng đạo diễn tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với chính kịch bản ấy. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, khi biết mình không thể thắng bệnh tật, em vẫn nhắn gửi cho chính mình và cho những người cùng cảnh ngộ bức thông điệp lạc quan "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Em dặn dò gia đình, bè bạn giúp em góp chút nhỏ nhoi cuối cùng từ tang lễ cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư.
Phải chăng, Điền ơi, vì rất yêu cuộc sống vốn là hữu hạn ấy nên suốt 20 năm học nghề, làm nghề vừa qua, em cứ chắm chúi, cứ tất bật học nghề (sau khi đã tốt nghiệp) và làm nghề (sau khi đã có những thành công).
Sớm thành công nhưng em tự biết mình còn thiếu nhiều, phải học nhiều. Thế là em đi học, học ở lớp và học cả ở đời. Sang những nước tiên tiến, em mê man đi xem cách người ta diễn và dựng vở trên sân khấu lớn, nhỏ như thế nào. Gặm bánh mì, đi bụi, ở bụi. Sao cũng được, miễn là được học cách làm nghề. Trong những lần lang thang học nghề như vậy, em đã tự "ra chỉ thị” cho mình: phải học thêm và phải làm các showbiz ở Việt Nam, cho dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, cho dù có ai đó hiểu lầm, rằng "Thằng Điền đã bỏ sân khấu kịch (ít tiền) để đi làm sân khấu ca nhạc - thời trang (nhiều tiền)".
Chuyện ít tiền, nhiều tiền thì em không phủ nhận vì thực tế là vậy. Nhưng, em chẳng bao giờ thừa nhận, và cũng chẳng tốn công đi thanh minh với ai. Em chỉ nghĩ một cách thực tế, nhu cầu giải trí của xã hội rồi đây sẽ lớn hơn, sẽ rộng hơn, vì nước mình đã khẳng định con đường mở cửa hội nhập với thế giới. Nếu người làm nghệ thuật chuyên nghiệp không thấy trước, không chuẩn bị để làm nghề trong điều kiện "có người, có ta", thì chẳng lẽ rồi đây phải bó tay để mặc ai đó vào, tung ra các chiêu thức, mảng miếng của sân khấu giải trí lắm tiền và tìm cách định hướng nhu cầu giải trí cho người Việt Nam? Đâu cần phải là lãnh đạo văn hóa, người làm nghệ thuật cụ thể như em thôi cũng nhận thức được, rằng khi mình có sự chủ động, thì việc tiếp nhận các giá trị văn hóa từ bên ngoài không chồng lấp được các giá trị bản sắc dân tộc.
Mang theo các suy nghĩ ấy, em vắt óc để có ý tưởng mới. Em cãi cọ với chủ chương trình, chủ sân khấu để được gọt đẽo, đắp điếm thêm những cái lạ lẫm chưa từng có ở Việt Nam và tốn kém hơn bình thường. Em nặng nhẹ ra mặt với nhà quản lý đến duyệt chương trình của em. Chỉ là để ý tưởng của mình được toàn vẹn. Chỉ là để khán giả được thăng hoa khi thưởng thức, em tin chắc như thế. Sân khấu của em luôn được xoay trở về chiều cao, chiều sâu và chiều rộng, khiến người ta quên đi tình trạng giới hạn trước đó của chính nó. Có thể chứng minh cho khán giả và các bạn nghề thấy khả năng biến hóa dồi dào của mình. Người xem dường như đã quên hết nhược điểm không gian chật hẹp và khá xấu xí của sân khấu trung tâm cưới Quốc Thanh. Trước mắt họ, trong cái khoảnh khắc "Thương hoài ngàn năm" ấy của liveshow Đàm Vĩnh Hưng, chỉ còn một thành phố hiện lên với vũ trường, quán bar, hàng rong trên vỉa hè, cây cột đèn soi cho học trò nghèo buổi tối, ghế đá tình tự, có cả cái mái hiên đầy kỷ niệm và cơn mưa bất chợt đổ xuống vai áo kẻ hẹn hò... Nhiều khán giả cao tuổi tâm sự sau đêm diễn, họ như bắt gặp trên sân khấu những cảnh cũ người xưa, rất thật.
Điền thân yêu, viết bức thư muộn cho em, chị chỉ muốn ở nơi xa ấy, em hãy luôn dõi về đây với niềm lạc quan em hằng có. Gia đình và bạn bè sẽ thay em thực hiện ý nguyện nhân đạo đối với bệnh nhân cùng cảnh ngộ. Chào em nhé, Huỳnh Phúc Điền - một người trẻ đi từ làng ra phố, học hỏi và làm việc không ngừng, tự mình làm nên một cái tên, để bây giờ khi vắng cái tên ấy, nhiều người thấy có một khoảng trống lớn...
Nguyễn Thế Thanh