Trong cơn bão, vợ từ chán chuyển sang mê chồng

15/09/2017 - 16:15

PNO - Bữa cơm hôm ấy có món cá khô rim mặn với cơm làm chị nhớ ngày xưa quay quắt. Lúc nhỏ, mỗi lần trời mưa bão, mẹ chị thường nấu món này cho mấy chị em ăn.

Gia đình anh chị lục đục đã cả năm nay. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện công ty bị giải thể, anh rơi vào cảnh thất nghiệp. Dù yêu chồng nhưng khi phải gồng gánh cả gia đình trên vai, chị không khỏi tránh được ý nghĩ so sánh với chồng người.

Trong con bao, vo tu chan chuyen sang me chong
Bão đến, chị mới thấy chồng cũng có...lợi! 

Chị thấy “chán chồng” – đó là cảm giác có thật khi anh quẩn quanh ở nhà, đi ra đi vào, lúi húi cơm nước cho hết ngày. Nhiều lúc, chị cứ muốn ly hôn cho xong, chứ kiểu có chồng cũng như không thế này càng thêm nặng nợ. Mọi chi tiêu, lo toan trong ngoài đều do một tay chị gánh vác.

Anh đã nhiều lần đi tìm việc nhưng vì bằng cấp hạn nên không được tuyển dụng, cộng thêm tuổi tác khá lớn trong khi công ty nào cũng muốn nhân viên trẻ trung, năng động. Biết tình thế của mình, anh sống an phận, đâu có dám đòi hỏi vợ nhiều.

Tiền ăn sáng, cà phê hạn chế đến mức thấp nhất, thậm chí anh quyết tâm bỏ thuốc lá cho đỡ tốn kém. Nhưng chị vẫn tỏ thái độ không ưa khi anh làm việc nhà, đỡ đần cơm nước chợ búa giúp vợ. Vì con, anh phải nhẫn nhịn mỗi lần chị làm căng, mở miệng ra là đòi bỏ chồng.

Hôm qua, như thường lệ, chị đi khỏi nhà từ sáng sớm vì có tiết dạy sớm. Đến gần trưa, nhà trường triệu tập họp khẩn cho học sinh nghỉ học để tránh bão đang đổ vào miền Trung. Riêng cán bộ giáo viên phải ở lại nhận nhiệm vụ gia cố cửa phòng học, thu gom hồ sơ, giấy tờ chuyển lên tầng hai để đảm bảo an toàn.

Thấy đồng nghiệp nhốn nháo, lo lắng chuyện con chưa được đón về, nhà cửa không ai chằng níu sợ gió bão làm hư. Chị gọi điện về cho anh xem tình hình. Anh bảo chị yên tâm, con đã được đón về từ sớm, anh đã cho ăn cơm và đang dỗ ngủ trưa. Chị thở phào nhẹ nhõm, với vị trí phó hiệu trưởng, chị chẳng thể bỏ trường mà về ngay được.

Chị nhận nhiệm vụ trực tự vệ đến cuối ngày mà lòng cứ nơm nớp khi mọi người lần lượt tìm cách về trước. Chị nhớ ra, ở nhà gạo chưa kịp xay, thức ăn trong tủ lạnh đã cạn thêm dầu, gạo, muối, ga chưa kiểm tra xem còn hay hết. Chị lại tất tưởi gọi điện về chồng – lần đầu chị chủ động gọi nhiều đến thế, để dặn dò, anh chỉ cười bảo: “em làm như anh vô lo lắm”.

Đến 7h tối, chị mới hết ca trực, bàn giao cho đồng nghiệp mới chạy vội về nhà. Quãng đường gần 15km, chị vừa chạy vừa lo không biết chồng có biết mà đóng cửa, chặt bớt cây chứ nghe nói, cơn bão này mạnh lắm mà ngôi nhà cấp 4 của nhà chị đã có phần rệu rã.

Trong con bao, vo tu chan chuyen sang me chong

Gió đã bắt đầu giật mạnh, mưa nặng hạt làm chị tối mày tối mặt dù dự báo đến đêm khuya bão mới đổ bộ vào đất liền. Về đến nhà, thấy hai cha con đang đợi mình bên mâm cơm nóng hổi, chị thấy nhẹ lòng. Bữa cơm hôm ấy có món cá khô rim mặn với cơm làm chị nhớ ngày xưa quay quắt. Lúc nhỏ, mỗi lần trời mưa bão, mẹ chị thường nấu món này cho mấy chị em ăn.

Chị cứ tưởng anh vô tình cho đến khi anh ân cần hỏi: “anh làm món này có giống mẹ nấu ngày xưa không?” thì mới biết anh vẫn còn nhớ những kỉ niệm chị từng kể. Dọn dẹp xong, chị kiểm tra lại mọi thứ trong nhà, thấy anh mua sắm đủ cả.

Trong tủ lạnh, thức ăn dự trữ có thể ăn trong ba bốn ngày, gạo, mì tôm, gia vị đều có, bình ga mới được lắp, anh còn mua thêm 1 bịch nến đề phòng mất điện, mấy chiếc phích đã đổ đầy nước sôi.

Anh chằng néo cửa cẩn thận, mái tôn chất thêm bao cát để tránh gió. Chị yên tâm lên giường nằm nghỉ, mở máy lướt facebook thấy mọi người cập nhật tình hình bão rần rần. Trong đó, có không ít bà vợ ca thán về chồng: nào là giờ này mưa gió bão bùng mà đi nhậu chưa về, ở nhà chơi mà không chịu gia cố cửa nên bị vỡ kính, cả nhà ướt nhẹp.

Chị đồng nghiệp đăng ảnh một đống thực phẩm mới đi mua về kèm dòng trạng thái “bão đến thì mặc bão đến, chồng ta vẫn mê chơi bạc” có ý trách chồng ham đánh bài để mặc vợ lo toan. Chị nhỏm dậy nhìn qua cửa sổ, thấy chồng đang đội áo mưa đóng thêm tấm tôn che chắn cho chuồng gà.

Trong con bao, vo tu chan chuyen sang me chong

Đêm ấy, chị trằn trọc mãi không ngủ một phần vì mưa to gió lớn một phần vì nghĩ thương chồng. Chị thấy hối hận khi mình đã xem thường chồng trong thời gian qua mà không hiểu ai cũng có lúc khó khăn trong đời. Chị ngắm gương mặt mệt mỏi của chồng, tự thấy mình may mắn.

Chắc anh phải vất vả lắm khi phải đội mưa đưa bao cát lên mái nhà một mình. Chị nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng chồng, cố dỗ  mình giấc ngủ mặc cơn bão đã ở đằng sau cánh cửa ngôi nhà. Sáng mai, khi cơn bão tan, giông tố trong gia đình chị chắc cũng tan theo.

Hải Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI