Những dòng thư đỏ thắm của má

21/07/2018 - 11:00

PNO - Không phải vì những lời an ủi trong thư khiến tôi bình tâm hơn, mà chính cách thể hiện của má khiến tôi luôn nhắc mình phải ghi nhớ: rằng không bao giờ để người thương yêu nhất trong cuộc đời phải lo lắng thêm điều gì nữa.

Ngày 18/7 bỗng dưng trở thành một ngày kỷ niệm quan trọng trong đời tôi - khi được nhắc nhớ tới bức thư má tôi viết trên tờ lịch của ngày này năm trước.

Nhung dong thu do tham cua ma
…Vắt cạn bầu trời / Mẹ một đời nước mắt hóa thành mưa… (B.T.Q)

Thư tay má viết bằng cây bút bi đỏ - màu mực bà vẫn dùng khi còn buôn bán vải vóc, quần áo cũ từ mấy mươi năm về trước. Màu đỏ để má dễ nhìn. Thư viết phía sau tờ lịch, một thói quen của nhiều người ngày xưa.

Bây giờ, tôi cứ nhìn nét chữ xiên xiên xiêu vẹo từ những dòng thư đầy tình thương của má là muốn khóc. Bức thư má lén nhét trong bịch đồ ăn cho tôi mang lên thành phố, khi tôi quyết định mua nhà và bắt đầu có nỗi lo hiện rõ trên khuôn mặt mỗi lần về thăm…

Không phải vì những lời an ủi trong thư khiến tôi bình tâm hơn, mà chính cách thể hiện của má khiến tôi luôn nhắc mình phải ghi nhớ: rằng không bao giờ để người thương yêu nhất trong cuộc đời phải lo lắng thêm điều gì nữa.

Tôi nhận ra, những năm tháng trẻ dại, có buồn bã lo lắng gì tôi cũng về bên má. Để khi con gái rời đi, còn lại trong lòng má là những đêm sâu không thể ngủ vì “không biết con nó trên thành phố sống như thế nào”. Nỗi lòng của một tình yêu thương không bờ bến, má không nói được thành những lời hoa mỹ mà thành những con chữ tạc vào lòng tôi. Lấp lánh. 

Nhung dong thu do tham cua ma
Má một đời vất vả, lo toan. Hình minh họa

Má tôi chưa học hết cấp III đã lấy chồng. Chữ của má suốt mấy mươi năm cuộc đời là những con số chằng chịt trong cuốn sổ ghi nợ của khách chợ. Chữ-của-má nhắc tôi nhớ về cả cuộc đời bà đã ngược xuôi, qua những đoạn trường bể dâu.

Chữ được viết bằng đôi bàn tay già nua từng cuốc đất lên giồng, gieo cấy mạ non, nhổ cỏ làm vườn, xách những giỏ quần áo cũ nặng trịch đi bộ hàng chục cây số, chắt chiu từng tờ tiền lẻ, dành dụm, lo toan… 

Mắt má giờ đã kém lắm rồi, tôi cứ hình dung mãi cảnh bà ngồi cặm cụi gò từng nét chữ run run trấn an con gái. Chữ-của-má không đẹp, nhưng tôi lại thấy đó như là cả kho báu mà mình cần phải cất giữ, suốt cuộc đời... 

Bùi Tiểu Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI