Menu

Đừng vì con mà trì hoãn, cứ xách balo và đi, cuộc đời vốn rộng hơn một mái nhà!

06:30 12/06/2017

pno
Nhân thời điểm dư luận đang hướng về câu chuyện "mẹ để con ở nhà và đi du lịch một mình", tôi cũng xin mạn phép kể về cuộc sống của tôi - một bà mẹ tuổi 30 có con trai 3 tuổi.

Để không làm mất thời gian bạn đọc phải đọc hết tất cả những gì râu ria trong bài viết này, trước khi kể, tôi xin nói luôn ý kiến của mình: Hãy đi du lịch một mình nếu bạn đủ 3 điều kiện: có người thân sẵn sàng trợ giúp (chồng, bà nội, bà ngoại...), tự lập về tài chính (không vay mượn hay xin tiền người thân), yêu thích du lịch (đừng đi vì trào lưu, nếu không bạn cũng sẽ không gặt hái được gì ngoài sự mệt mỏi).

Dung vi con ma tri hoan, cu xach balo va di, cuoc doi von rong hon mot mai nha!
Đi chơi để thoải mái tinh thần

Vì sao? Đơn giản thôi, đi chơi là để thoải mái tinh thần! Mà nếu bạn thu xếp ổn thỏa việc ở nhà và biết rõ sở thích của mình thì việc trải nghiệm trong chuyến đi mới thật sự khiến bạn thoải mái!

Tôi lập gia đình và sinh con năm 27 tuổi. Đó cũng là lúc sự nghiệp tôi ổn định hơn và cũng là lúc tôi bắt đầu nhận ra mình yêu thích những chuyến đi  xa. "Xa" không hẳn là phải đi tận trời Âu, trời Phi, mà chỉ đơn giản là "thức giấc ở một nơi mình chưa từng sống".

Làm mẹ, tôi đã trải qua những đêm dài không ngủ khi con sốt, con quấy. Tôi một mình loay hoay từ việc chọn món ăn cho con, chọn nơi để gửi con khi hết 6 tháng đầu tất bật cùng con nhỏ. 

Lúc đó, chồng tôi đang mải miết với những dự án, công trình, chẳng được mấy thời gian nghỉ ngơi để có thể "bận rộn" cùng hai mẹ con. Những buổi chiều tan làm, tôi ép mình quên hết công việc để giành tâm trí, thời gian chơi đùa, trò chuyện với con. Lúc con ngủ cũng là lúc tôi ngủ để lấy lại năng lượng cho một ngày dài vừa làm vừa... chơi. Chơi với trẻ con đâu phải là việc nhẹ nhàng phải không nào?!

Tôi may mắn có được sự giúp đỡ của cô ruột (tôi sống với cô, không sống với ba mẹ từ lúc nhỏ). Chồng cô mất rồi, giờ cô ở cùng vợ chồng tôi để đỡ đần tôi nhiều việc trong nhà. Tuy không quá bận bịu việc "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", nhưng không ít lần tôi bị stress nặng vì công việc và con ốm, con đau... đó là lúc khát khao đi du lịch của tôi trỗi dậy, nhưng vẫn đắn đo vì con còn nhỏ quá. 

Đã làm mẹ nên tôi nhận ra một điều: bà mẹ nào cũng thương con nhưng giận con, mệt mỏi vì con và đôi khi cảm thấy căng thẳng cũng vì con... là điều không thể tránh khỏi. Vì sao? Vì mình quá lo lắng, quá căng thẳng, vì mình hy sinh thời gian và không gian riêng cho con. Nhưng, nghĩ lại mà xem, con đâu bắt mẹ phải làm như vậy, đúng không nào? Mẹ luôn muốn nhìn thấy con mỉm cười, và chắc chắn rằng, con mình cũng chỉ muốn nhìn thấy mẹ của chúng mỉm cười. 

Khi con 2 tuổi, tôi quyết định "làm liều" thử một phen. Con trai tôi thuộc tuýp ưa nhõng nhẽo và bám mẹ, để có thể sẵn sàng cho chuyến du lịch, tôi đã phải tập cho con ngủ với bà ngoại (cô tôi đấy) nửa đêm đầu, nửa đêm sau tôi trở vào giường nằm cùng hai bà cháu. Anh con cũng quấy khóc 1 tuần đầu, nhưng rồi cũng quen. Chồng tôi tuy không hài lòng lắm nhưng cũng tôn trọng quyết định của tôi. Chuyến đi một mình đầu tiên của tôi là tại Đà Lạt, trong 3 ngày 2 đêm.

Dung vi con ma tri hoan, cu xach balo va di, cuoc doi von rong hon mot mai nha!
Tôi làm mẹ, nhưng không có nghĩa tôi trói cuộc đời mình vào con, và ngược lại!

Đêm đầu tiên ở phố núi vắng và lạnh, tôi nhớ con đến rơi nước mắt, tôi đã tự trách mình ham vui và ích kỷ. Nhưng khi thấm mệt và ngủ sâu, tôi đã thức dậy với một tinh thần sảng khoải vô cùng. Bao nhiêu mệt mỏi và căng thẳng cũng tan biến. Đầu óc tôi như được gột rửa sạch bụi bẩn và những rối ren trong thời gian qua. Tôi ngắm cảnh, uống cà phê và đọc những quyển sách yêu thích. Ngày trôi qua thật chậm, tôi cũng tận hưởng cuộc sống mình thật chậm. 

Khi trở về, tôi cảm thấy mình tràn trề năng lượng để tiếp tục làm việc và chăm con. Tôi nhận ra cuộc sống đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn chứ không phải nỗ lực sống cho qua ngày. Sau vài tháng, khi cảm thấy cơ thể mình cần nghỉ ngơi và đầu óc cần được thư giãn, tôi lại tạo điều kiện cho mình một chuyến đi mới.

Dĩ nhiên, tôi cũng đã dành một số ngày phép của mình để cô của tôi nghỉ ngơi, chồng tôi có không gian riêng cùng bè bạn, cũng như tôi vậy. Cùng chia sẻ công việc và cả thời gian thư giãn cùng nhau có lẽ là điều nên làm, tôi nghĩ vậy!

Dung vi con ma tri hoan, cu xach balo va di, cuoc doi von rong hon mot mai nha!
Đi để nhận ra rằng con không phải là gánh nặng, con là niềm vui và động lực để mẹ về nhà

Từ chuyến đi đầu tiên đó, tôi cảm thấy thích thú và hiệu quả về nhiều mặt, đặc biệt là ý nghĩa cuộc sống, tôi tiếp tục niềm vui của mình với những chuyến đi. Có khi tôi đi cùng gia đình, cùng con trai, nhưng cũng có khi tôi đi một mình. Con tôi cũng đã trải nghiệm 3 tuần không có mẹ bên cạnh.

Cậu nhóc theo bà về quê chơi, may mắn là "bệnh nhõng nhẽo" đã được chữa khỏi sau vài lần tôi đi du lịch. Khi con trở về thành phố, con mạnh dạn và biết kể nhiều chuyện cho mẹ nghe. Nhờ vậy mà mẹ con tôi cảm thấy cuộc đời vốn dĩ rộng hơn một mái nhà!

Bằng những kinh nghiệm và kiến thức tôi tích góp được sau nhiều chuyến đi, tôi tin rằng nếu ai cũng thu xếp được cho riêng mình một vài góc riêng thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Không bàn về mặt kiến thức, tôi chỉ muốn đề cập đến vấn đề tinh thần trong cuộc sống xô bồ này.

Chẳng may những phiền muộn hay biến cố có chọn mình thì mình cũng sẽ có những con đường, những kỷ niệm riêng để bấu víu và vượt qua. Khi chúng ta có thể tự mình đi được nhiều nơi và làm được nhiều việc, mọi mối quan hệ và tình yêu thương tự khắc cũng nhẹ nhàng và bền vững hơn!

Bảo Châu

bao phu nu