Menu

Cứ giận nhau là chồng đem đồ đạc của vợ ra đốt

16:42 05/04/2018

pno
Sau vài lời càm ràm, nhân lúc tôi đi ra ngoài mua đá, anh gom toàn bộ giấy tờ châm lửa đốt.

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Anh làm ở một xưởng sản xuất que hàn còn tôi làm cho một cơ sở in ấn. Anh là người chăm chỉ, biết lo cho gia đình. Chỉ có điều anh rất ít nói, nhiều người nhận xét anh cục tính, nổi nóng bất thường.

Cu gian nhau la chong dem do dac cua vo ra dot
Ảnh minh họa

Khi quen anh, tôi cũng biết điều đó nhưng cứ nghĩ mỗi người mỗi tính, được cái này thì mất cái kia. Cưới nhau gần hai năm nhưng chúng tôi vẫn chưa dám có con. Phần vì cả hai còn trẻ, phần vì kinh tế còn khó khăn. Vợ chồng tôi thống nhất khoảng 3 năm nữa rồi sinh con để có chút dư dả. Bởi giờ đang ở trọ chật chội, lương chỉ đủ sống chưa tích lũy được nhiều.

Khi mới cưới, tôi không có gì phàn nàn về anh cả. Sau giờ làm, anh ít nhậu nhẹt, thường về làm việc nhà giúp đỡ vợ. Nhưng lâu dần tôi phát hiện ra anh khá bảo thủ và hễ giận nhau là anh đốt đồ đạc của tôi.

Trong một lần đi đám cưới, tôi diện đầm hai dây hở vai. Khi thấy tôi bước ra cửa, anh nói: “mặc thế mà coi được à”. Tôi bảo: “em thấy bình thường mà” rồi đi. Nhưng khi trở về, toàn bộ áo váy của tôi đã bị anh đem đốt sạch mà không một lời giải thích. Đợt đó, vợ chồng giận nhau một thời gian khá lâu dù sau đó anh có mua lại cho tôi mấy cái váy.

Hồi cuối năm ngoái, tôi muốn làm thêm để kiếm tiền về quê ăn tết và tích lũy. Chủ cơ sở đồng ý cho tôi nhận việc về nhà làm buổi tối. Công việc không quá vất vả, chỉ dán phong bì hoặc lồng thiệp cưới vào. Tôi nghĩ, nếu hai vợ chồng cùng làm sẽ được khá khá.

Cu gian nhau la chong dem do dac cua vo ra dot
Ảnh minh họa

Chỉ có điều, vì nhà trọ chật, tôi phải phơi giấy khắp nơi để keo dán khô nên anh thấy vướng víu. Sau vài lời càm ràm, nhân lúc tôi đi ra ngoài mua đá, anh gom toàn bộ giấy tờ châm lửa đốt. Khi tôi về, mọi thứ đã cháy hết gần một nửa không sao cứu vãn được.

Tôi làm thêm không nhận được tiền công mà phải bồi thường một khoản khá lớn. Tôi gây gổ với anh một trận tơi bời, đòi ly hôn, anh mới chịu đưa tiền để tôi khắc phục hậu quả. Tôi cũng nhắc anh, nếu có gì không vừa lòng thì nói ra để vợ chồng giải quyết chứ làm thế tôi sống sao nổi. Anh ậm ừ gật đầu, giải thích do tính anh phải giải tỏa bằng hành động mới đỡ tức.

Thế mà, vừa rồi ở nhà ngoại có đám giỗ, anh bận việc không về được nên tôi về một mình. Ăn giỗ xong thì trời cũng gần tối, ba mẹ bảo tôi ở lại rồi mai hẵng lên vì lâu mới về nhà.

Tôi gọi điện cho anh thì anh không nói gì, sau đó gần khuya anh nhắn tin bảo: “ở đó luôn, đừng về nữa”. Tôi biết là anh giận, gọi điện thì anh bảo: “sao lần nào về nhà nội, em đều đòi về sớm mà lại ở nhà ngoại lâu”. Tôi thấy vô lí nên cãi: “do lúc đó em phải đi làm, nếu anh muốn thì lần sau em sẽ ở lại”. Anh cúp máy.

Sáng hôm sau tôi lên đến phòng trọ thì anh đã đi làm rồi. Chị hàng xóm hớt hải chạy sang cầm theo tấm ảnh cưới lớn của tôi cháy sém 1 góc. Chị ấy kể: “tối qua chú nhà cô đốt ảnh cưới, mọi người can ngăn mãi mới giữ được thế này”. Tôi thấy choáng váng trước hành động của chồng. Lục tìm album ảnh cưới thì không thấy đâu nữa.

Cu gian nhau la chong dem do dac cua vo ra dot
Ảnh minh họa

Tôi vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng trọ. Hiện giờ tôi đã thuê một phòng khác ở riêng và rất muốn ly hôn. Mặc cho chồng nhiều lần qua năn nỉ thậm chí quỳ gối cầu xin. Chúng tôi mới cưới mà anh còn đem đốt cả ảnh cưới thì không biết sau này anh còn dám đốt luôn cả tôi chưa biết chừng.

Thái Trân