Con đường đau khổ

06/09/2017 - 16:17

PNO - Năm nay con gái chuyển trường. Một ngôi trường mới khang trang, nhưng đường đi khá xa so với trường cũ.

Năm nay con gái chuyển trường. Một ngôi trường mới khang trang, nhưng đường đi khá xa so với trường cũ. 

Đường ngoại thành nhiều đoạn gập ghềnh nên hành trình đưa đón con với một bà mẹ “chân ngắn” sẽ lắm vất vả. Nói thật, nếu không phải đưa đón con thì chẳng bao giờ mẹ chọn đi con đường ấy. Con đường chính gần nhà, rộng rãi mà mẹ con mình đi mỗi ngày, nay đang khởi công xây dựng theo chương trình nông thôn mới, có lẽ đến cuối năm học vẫn chưa hoàn thành.

Con duong dau kho

Con đường vòng dài hơn ba cây số, trong đó một phần ba đoạn đường mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng bụi mù trời, mẹ hay đùa là “con đường đau khổ”. Hai phần ba đoạn còn lại tuy hẹp, đường uốn lượn ngoằn ngoèo nhưng dễ đi, vì đã trải nhựa. Về sống ở ngoại thành hơn mười năm, con đường ấy nằm cạnh nhà mà mẹ chưa một lần ngang qua. 

Bây giờ, mỗi sáng mỗi chiều đồng hành cùng con, mẹ thấy mình thật thiếu sót, chưa chịu khám phá, và chợt nhận ra con đường có vẻ đẹp riêng. Một bên đường là con kênh dài, lục bình ken dày, nhiều đến nỗi chẳng thấy mặt nước.

Những hôm lục bình nở rộ, dòng kênh như được phủ một màu tím nhạt, đẹp tựa tranh vẽ. Mẹ chợt giật mình, sợ những khi mẹ bận, con đạp xe đi học, rồi vô tư bước xuống hái hoa thì nguy hiểm biết chừng nào! Mẹ dặn con điều ấy, sẽ không thừa phải không con? 

Hết đoạn ngoằn ngoèo, băng qua cây cầu xi măng là chạm “con đường đau khổ”. Cứ tới đây là con ôm chặt mẹ vì sợ té. Mẹ đã quen nghe: “Đi chậm thôi mẹ, coi chừng té, hôm nay đường quá trơn…”.

Cái chân ngắn của mẹ nhiều khi không chống tới vũng nước, con trấn an “mẹ cứ tăng ga vọt qua, có gì con sẽ chống chân giúp mẹ!”. Ừ, là mẹ biết chân con dài, mới lớp chín đã nhổ giò phổng phao ra dáng thiếu nữ, nhưng mẹ phải làm chủ tay lái, chứ đâu thể phụ thuộc người ngồi sau. Mẹ biết liệu sức mình, miễn có con ngồi bên, mẹ có thể chở con đi bất kỳ nơi nào con muốn.

Con đường đến trường của mẹ con mình tuy xa và trắc trở nhưng cũng lắm điều dễ thương, và con đã cảm nhận tất cả những gì tốt đẹp trên con đường ấy. Ngồi sau lưng mẹ, con có thể hát từ nhà tới trường, ríu ra ríu rít.

Có con, đoạn đường dài bỗng ngắn lại. Có con, mẹ thấy cuộc đời tươi đẹp, quên cả vất vả. Mẹ cũng tin rằng, con đường vòng hôm nay là ký ức đẹp trong cuộc đời con, nơi đó chúng ta sánh đôi như cặp tình nhân, giữa khung cảnh buổi sớm mai đẹp như tranh vẽ. 

Con gái ơi, cuộc đời con sau này sẽ đi qua rất nhiều con đường, có thể là đường vòng, đường tắt, đường lớn, đường nhỏ, miễn đường con đi là con đường “chính đáng”, đi sao cẩn thận, an toàn. Nếu mai này đường con đi có gập ghềnh, thì hãy nhớ lại con đường vòng này nhé, nơi mẹ con mình đã từng vượt qua. 

Phi Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI