Menu

Có con, hình như đàn bà hết muốn làm... vợ

09:59 12/06/2017

pno
Người ta nói đàn ông thường nhanh chán vợ sau khi vợ sinh con, nhưng liệu có phải lúc nào cũng là lỗi của đàn ông?

Tôi đang là một người chồng bế tắc và chán nản, tôi thừa nhận phụ nữ làm mẹ vất vả, cực khổ. Nhưng, tôi nghĩ mình cần nói ra để vợ và những người vợ khác hiểu được chồng mình!

Co con, hinh nhu dan ba het muon lam... vo

Cưới nhau về, vợ chồng tôi định bụng sẽ sống với ba mẹ của tôi một thời gian để ông bà phụ trông cháu nội. Vợ tôi hiền lành và khéo chiều nên cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cũng... dễ thở, không như tôi từng lo lắng. Chẳng bao lâu thì con tôi ra đời. Hình như cũng từ đó vợ thay đổi tâm tính, hay cáu gắt và không kiềm chế được cơn nóng giận.

Đi làm về, tôi vừa nghe tiếng con nóng sốt khóc xót cả ruột, tai kia lại nghe vợ ỉ ôi khóc vì trách mẹ chồng. Cô ấy nghĩ mẹ tôi không hiểu về cách nuôi con khoa học, cứ bắt cô ấy ủ con trong khăn, trong mền nên nó mới nóng sốt.

Mẹ tôi thì hờn con dâu coi thường mình. Rồi biết bao nhiêu chuyện linh tinh cũng vì nuôi con mà ra khiến tôi cứ về nhà là lại bị "tra tấn lỗ tai".

Co con, hinh nhu dan ba het muon lam... vo
Tâm sự và sẻ chia không có nghĩa là tôi phải gánh hết nước mắt vô lý của vợ

Phụ nữ hay chê chồng nhu nhược, không phân biệt trắng đen giữa mẹ và vợ. Nhưng thử hỏi, tôi nói gì trong những chuyện như vậy? Tôi không có mặt giữa câu chuyện, mà sự thật thì cũng đâu thể nói ai đúng ai sai, quan trọng là cách cư xử với nhau? Có chăng tôi chỉ góp ý sau khi chuyện xảy ra, nhưng có vẻ chỉ "đổ dầu vào lửa" trong mâu thuẫn giữa phụ nữ với nhau.

Tôi là kỹ sư công trình nên không thể đi làm và về nhà vào giờ giấc cố định được. Con tôi lại thuộc dạng thức đêm ngủ ngày. Có nhiều đêm đang trực ở công trình, vợ tôi gọi điện bắt về ngay để... trông con vì cô ấy không chịu nổi nữa. Nói thật, tôi thương vợ nhưng những lúc như vậy tôi rất tức.

Phụ nữ sinh con mệt nhọc, nguy hiểm, nhưng bù lại, phụ nữ đã được nghỉ thai sản, được cảm thông đi trễ về sớm. Nhưng đàn ông chúng tôi thì đâu có được thông cảm nhiều như vậy? Mà mẹ tôi cũng dễ tính và khỏe mạnh, cũng lo lắng cơm nước, đỡ đần đâu có ít ỏi gì?

Thêm vào đó, tôi không muốn vợ phải vất vả lo lắng tiền bạc trong giai đoạn này nên nghĩ trách nhiệm kiếm tiền là của mình. Nói như vậy không có nghĩa là lúc nào tôi cũng đổ hết việc chăm con cho vợ tôi. Ngoài giờ làm, tôi vẫn luôn về nhà để trông con, tôi không khoe nhưng bây giờ có mấy người đàn ông có thể dỗ con ngủ, cho con bú sữa hay giặt tã cho con?

Nhưng tôi làm được việc đó! Vậy mà vợ vẫn chưa hiểu được lòng tôi. Cô ấy còn sợ tôi "chán cơm thèm phở" trong thời kỳ cô ấy xuống sắc nên lúc nào cũng canh chừng nhất cử nhất động của chồng.

Tôi thật không hiểu, thay vì vợ chồng thông cảm nhau để cùng vượt qua giai đoạn chăm sóc con nhỏ, thì cô ấy lại càng ngày càng khiến tôi chán nản. Không chỉ tình tình thay đổi, mà cả chuyện chăn gối vợ tôi cũng bắt đầu thay đổi. Cô ấy có vẻ lười và không còn hứng thú với tôi.

Đêm, khi con ngủ, tôi muốn ôm vợ để vợ chồng tìm lại cảm xúc với nhau thì vợ lại than đau mình, không muốn làm gì cả. Chạm vào đâu cô ấy cũng kêu đau, có lúc còn la toáng lên khiến tôi chỉ muốn bỏ ra khỏi phòng. Nghĩ vợ bị thay đổi tâm lý sau sinh nên tôi cũng không muốn ép vợ phải chiều ý mình. Nhưng khi tôi lăn ra ngủ trước thì cô ấy lại khóc thút thít nói... chồng bỏ bê, rồi suy diễn lung tung??? Vậy là sao?

Tôi đã nhiều lần mở lời nói chuyện, nhưng mới nói câu một câu hai thì vợ lại tiếp tục suy diễn câu chuyện theo hướng khác. Rủ vợ đi du lịch để giải tỏa cô thẳng thì cô ấy lại than thở không nỡ bỏ con ở nhà. Giờ tôi biết làm sao đây? Có những tình cảnh như vậy thì chớ đổ lỗi hết cho cánh đàn ông chúng tôi tại sao cứ tìm bạn nhậu để giải sầu chứ không về với vợ con!

Phú Lộc

bao phu nu