Biết đâu đây là cái Tết sau cùng...

19/01/2017 - 06:30

PNO - Nghe lời con nói, lòng mẹ buồn xa xăm nhưng phận gái theo chồng, mẹ biết làm sao thay đổi được.

Vừa mới sang tháng Chạp mà mọi người đã chộn rộn chuyện sắm sửa chuẩn bị đón Tết. Đến cơ quan, mẹ đã nghe mấy cô rôm rả tìm chỗ đặt nem, chả, bánh trái, mứt rượu...rồi chuyện may sắm áo quần. Độ này năm ngoái, mẹ cũng thế, tất bật lo lắng để cả nhà có một cái Tết đủ đầy.

Biet dau day la cai Tet sau cung...
 

Thế nhưng, năm nay lại khác, ai cũng ngạc nhiên trước vẻ ung dung, không tham gia bàn chuyện sắm Tết của mẹ. Nhiều người còn lân la hỏi dò: “Mệt mỏi chuyện Tết rồi hả chị, hay là năm nay kinh tế khó khăn”. Mẹ chỉ mỉm cười. Bởi trong lòng mẹ đang lấp lánh một niềm vui khó có thể gọi thành lời.

Cách đây gần hai tuần, mẹ nhận được tin nhắn của con gái: “Năm nay, mẹ không phải sắm sửa gì hết nhé, con sẽ lo Tết cho cả nhà”. Mẹ tủm tỉm cười nhắn lại: “Lương bổng được bao nhiêu mà đòi sắm Tết cho cả nhà hả cô nương”. Con trả lời: “Mẹ cứ yên tâm, con lo được”.

Mẹ kể với ba rồi than thở: “Có lẽ, con nói vậy thôi chứ làm sao kham nổi, đằng nào mình cũng phải chuẩn bị”. Nghe vậy, ba trách mẹ: “Con đã nói thế thì để con làm, phải tin con, với lại, Tết bây giờ đơn giản có gì dùng đó cũng được”.

Mẹ im lặng nhưng trong lòng không khỏi lo âu. Thế mà, mới hôm qua, con đã gửi về “thùng hàng” đầu tiên là áo quần mới cho cả nhà. Có lẽ, con đã rất tỉ mỉ chọn đồ nên cái nào cũng vừa như in. Ông vui vì nhận được cái mũ ưng ý, bà xúng xính thử tới thử lui bộ đồ nhung, em con thích thú với bộ đồ jean phối màu mơ ước, mẹ nhận được một cái áo dạ mẫu mới nhất, ba hài lòng với vải may áo vest con gửi. Chừng ấy thôi đã thấy con gái mẹ thật chu đáo.

Như sợ mẹ lo âu, con gọi điện về nhắn nhủ, năm nay con được nghỉ sớm hơn mọi năm và đã lên kế hoạch sắm sửa chu tất. Những thứ mới lạ con đã đặt ở trong này, còn đồ cúng kiếng thì chỉ cần đi chợ một ngày là xong, mấy món nhậu lai rai và mứt bánh con sẽ tự làm vì vừa ngon vừa rẻ. Con chỉ nhắc mẹ mua trước cho con mấy chục trứng gà để về con làm bánh, dặn bố khi nào người ta mở chợ hoa thì nhắm trước một cành đào rồi đợi con về mua.

Con còn nhắn ông bà đừng gói bánh chưng mà vất vả, ăn chẳng bao nhiêu mà lãng phí, để đó rồi con gửi nhà bạn mấy cặp để chưng bàn thờ là đủ. Trước kế hoạch cẩn thận của con, mẹ thấy yên tâm phần nào. Chẳng dừng lại ở đó, con lại điều hành từ xa, thuê cả một đội về dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa cây cảnh, sơn lại cửa, chỉ hai ngày thôi mà mọi thứ đều bóng loáng. Có lẽ vì năm ngoái ông nội bị ngã gãy tay do trèo thang lau cửa đã làm con lo xa đến vậy.

Chưa đến Tết mà nhà mình đã dọn dẹp khang trang dù con vẫn chưa có mặt ở nhà. Ai đến chơi, bà nội đều khoe: “Năm nay, bé Vy lo hết đấy” với niềm vui ngập tràn trong ánh mắt. Mọi người trong nhà vui vì sự trưởng thành, chín chắn của con, không những tự lo được cho bản thân, con còn chu toàn với gia đình.

Nhưng chỉ mình mẹ hiểu lý do nên càng thương con hơn, đã đôi lần, con tâm sự sợ phải lấy chồng xa nhà, không chăm lo được cho ba mẹ. Vì điều này mà ít lần con trù trừ trong chuyện tình cảm nhưng mẹ động viên dù con sống ở đâu mà hạnh phúc là ba mẹ vui rồi.

Giờ đây, khi sắp bước sang tuổi 26, con bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân, nhiều lúc nghe con nói bâng quơ: “Biết đâu, đây là cái Tết cuối cùng con được ở nhà, lấy chồng rồi đâu có được về nhà đón Tết nữa phải không mẹ”. Nghe lời con nói, lòng mẹ buồn xa xăm nhưng phận gái theo chồng mẹ biết làm sao thay đổi được.

Chỉ mong cái Tết năm nay thật vuông tròn để con cảm thấy thoái mái vì đã mang lại niềm vui cho người thân. Và để rồi, những cái Tết về sau con khỏi chạnh lòng nhớ nhà khi sum vầy bên gia đình mới.

Hà Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI