Bão này con không ở nhà

15/09/2017 - 13:53

PNO - Những lúc như thế này con ước có thể bỏ được tất cả để về, dù không làm gì được thì cũng chỗ dựa tinh thần cho mẹ. 60 tuổi, đi qua bao cơn bão lũ nhưng con người ta vẫn không tài nào vững tâm trước nó.

Sáng và trưa nay mẹ đã không còn giữ nổi bình tĩnh khi cơn bão bắt đầu tấn công mạnh vào đất liền. Cây cối đã gãy ngã hết, mái tôn bị tốc bay khắp nơi, tiếng gọi di dân đến vùng an toàn cứ liên tục trên loa...

Nhớ năm đó, cơn bão mạnh đổ bộ vào miền Trung, 5 anh em con còn nhỏ, cứ 2 đứa một góc phân chia nhau giằng cố ngôi nhà lá. Gió bay mất, mẹ con chỉ nước ra ngoài đường ở. Con nhớ rõ lúc đó, mẹ vừa néo các sợi dây vào cây mít vừa chửi rủa ba, mẹ chửi ba tệ bạc mất tình người khi thả 5 đứa con nheo nhóc đi theo nhân tình, rồi mẹ khóc trong nỗi sợ hãi khi nhà người ta có đàn ông, nhà mình có mỗi mẹ và 5 đứa cơn nhỏ dại với cơn bão đang ngấp nghé ngoài bờ biển Quảng Bình – Hà Tĩnh.

Bao nay con khong o nha

Lớn lên 5 anh em mỗi đứa một phương theo làm kinh tế, vì quê mình đất cằn sỏi đá, chỉ có mỗi việc đi vác keo tràm kiếm sống, đất mình bão lụt liên miên không ngóc đầu lên nổi. Nhớ cơn bão số 10 năm 2012, lúc đó con mới ra trường nên ở nhà với mẹ, nhà đã được xây chắc chắn rồi nhưng lòng vẫn thấp thỏm sợ hãi khi gió cứ réo rít bên ngoài, ngôi nhà kêu sàn sạt oằn mình trong bão. Lũ lụt không sợ bằng bão – bão đồng nghĩa với cái chết cận kề không còn đường thoát chạy. Năm đó, to chưa từng thấy, cây cối ngã rạp hết, nhà tắm, chuồng heo sập chỏng chơ. Gần sáng mái nhà cũng bay mất... Mấy mẹ con chạy sang hàng xóm nhờ trú, vừa chạy chân vừa run rẩy giữa cơn bão gió. Năm đó, mẹ nhỉ, bao người đã có ý định tự tử vì vốn trồng rừng sắp thu hoạch, bão vào quét sạch, để lại một đống nợ. Còn mẹ con mình phải mất hơn nửa năm mới dành dụm sửa lại được căn nhà lá.

Năm nay, con vào sài Gòn vì kế sinh nhai, chân bước đi lòng nặng trĩu bởi những ngày mưa gió, rồi bão lũ làm sao đây. Mấy anh em họp bàn thuyết phục mẹ vào Nam ở với con cái. Mẹ nhất quyết không đi, mẹ bảo có chết thì chết trên quê hương mình. Vì vậy, mẹ vào chơi nhiều nhất được dăm bữa nửa tháng mẹ lại về vì nhớ quê.

Bao nay con khong o nha

 Nghe tin bão số 10 là cơn bão mạnh nhất trong 3 năm qua, sức gió 150 km/h, giật cấp 15, con sóng cao 14 m. Những con số đó quả thực làm cho con và bao người  ở nơi này thực sự lo sợ. Con hoảng loạn gọi điện nhờ anh em cô chú giúp đỡ mẹ gia cố lại nhà cửa, dặn dò mẹ sang hàng xóm mà ngồi, đừng ở nhà mình, nhà có sập cũng kệ, giữ tính mạng đã... Giọng mẹ cố vững tâm để con cái yên tâm nhưng cũng không tránh khỏi nước mắt rơi. Những lúc như thế này con ước có thể bỏ được tất cả để về, dù không làm gì được thì cũng chỗ dựa tinh thần cho mẹ. 60 tuổi, đi qua bao cơn bão lũ nhưng con người ta vẫn không tài nào vững tâm trước nó.

Bao nay con khong o nha
Hậu quả sau mỗi cơn bão lúc nào cũng khiến người ta sợ. 

Con ở đây, Sài Gòn nắng nhẹ, hiu hiu gió, bình yên đến lạ, lòng con và những người con nơi miền quê ấy như lửa đốt, cầu cho mọi người bình an. Từng ngày từng giờ liên tục nhận được tin nhà này bị tốc mái, nhà kia bị sập... Giờ thì tất cả điện thoại đều mất tín hiệu, một ốc đảo đang bị quần trong vòng xoáy tâm bão, trời mưa to và nước lại bắt đầu dâng...

Thương lắm quê tôi miền Trung, ở nơi đó có đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo của mẹ, có đôi mắt sợ hãi hoang hoải không nơi bấu víu, có những con người đang ẩn nấp một góc nhà và ướt như chuột lột, run rẩy...

                                                                                          Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI