U70 đi bụi

17/06/2018 - 06:00

PNO - Nhiều người thường bảo rằng, đi du lịch có gì mà khó, miễn là có tiền, có thời gian và sức khỏe thôi mà!

Nhiều người thường bảo rằng, đi du lịch có gì mà khó, miễn là có tiền, có thời gian và sức khỏe thôi mà! Thế nhưng trò chuyện với chị Minh An, một cô giáo về hưu mê đi, bạn có thể nghiệm ra được rất nhiều điều thú vị.

U70 di bui
Niềm vui nhỏ của chị Nguyễn Minh An là đánh dấu những miền đất chị đã ghé qua bằng những tấm ảnh

Facebook của chị Nguyễn Minh An thú vị không chỉ với những người bạn cùng tuổi mà còn với rất nhiều bạn trẻ. Bởi trên đó luôn tràn ngập hình ảnh và bài viết về các chuyến đi. Vốn là một cô giáo dạy văn nên các bài viết của chị chẳng dừng lại ở hình ảnh hay những câu tả cảnh đơn giản mà bao giờ cũng dày đặc thông tin văn hóa lịch sử, những quan sát sâu sắc, tinh tế và những cảm xúc nồng nhiệt. 

Ở vào cái tuổi đầu U70, chẳng rõ có ai mê đi như chị. Mê đến mức cứ đầu năm là chị bắt đầu ngồi săn vé giá rẻ của các hãng hàng không và mua ngay không hề chần chừ khi có vé đi đến mọi miền của đất nước, những vùng đất chị chưa từng đến hay đến rồi nhưng vẫn muốn trở lại nhiều lần vì không thể thăm hết mọi cảnh đẹp, mọi di tích trong vài ngày. Thành tích đi từ khi về hưu của chị thật đáng nể: chị đã đi tới 3 cực (cực Nam Mũi Cà Mau, cực Bắc Lũng Cú và cực Đông Mũi Điện) và tứ đại đỉnh đèo (Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Pha Đin, Mã Pí Lèng) của đất nước. 

U70 di bui

Đi du lịch chẳng cần… “điều kiện”

Phóng viên: Hình như chị cũng chỉ vì cái nhận xét đi du lịch là phải có điều kiện (hàm ý về tiền) mà đã có một cuộc thách đố cực kỳ thú vị?

Chị Nguyễn Minh An: Đó là một câu chuyện vui vào năm 2012. Hồi đó, mới vừa rộ lên trào lưu săn vé máy bay giá rẻ nên tôi đi hoài, không chỉ mỗi tháng mỗi đi đâu, mà có cơ hội là đi. Bạn bè có người bảo do tôi có điều kiện nên mới đi nhiều như thế (ý là mình có thời gian và có tiền), thế là tôi thách bạn một chầu cà phê, rằng tôi có thể đi hơn 3.000km trong vòng một ngày với chi phí không quá 1 triệu đồng.

Lúc đó, tôi săn được vé máy bay 0 đồng đi Vinh, tính cả thuế, phí sân bay là 280.000 đồng. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu xem tới Vinh thì mình sẽ tham quan gì. Ở đó có hai nơi tôi muốn tới là nhà lưu niệm Nguyễn Du và Phượng Hoàng Trung Đô. Tôi bay tới Vinh lúc 8g30, thuê xe ôm đi lang thang. Ở nhà lưu niệm Nguyễn Du, tôi kinh ngạc khi thấy biết bao hiện vật được trưng bày mà chẳng có ai canh giữ, hướng dẫn. Lỡ có ai táy máy lấy mất thì thật là đáng tiếc. Tôi còn ra mộ ông và bói một quẻ cho mình. Phượng Hoàng Trung Đô cũng khiến tôi bất ngờ vì quầy hàng bán đồ lễ không có ai trông coi, chỉ có một thùng tiền đề chữ: mua xong xin bỏ tiền vào đây.

Tôi ngạc nhiên nghĩ: xứ này hay nhỉ. Mà du lịch khám phá là như vậy, càng đi, càng thấy nhiều điều hay. Hoàn thành chuyến đi thú vị ấy (với tổng chi phí hết 680.000 đồng), tôi thắng bạn được một chầu cà phê. Nhưng chiến thắng lớn hơn là tôi quen và phát huy cách đi du lịch đó. Tôi đã đi những chuyến đi vỏn vẹn 1 ngày như thế nhiều lần và biết được nhiều vùng đất vô cùng thú vị của đất nước.

U70 di bui

* Bay đi và bay về trong một ngày - quả thật là những chuyến đi ít người dám thực hiện. Nó chứng tỏ chị có niềm đam mê du lịch ghê gớm và cũng có sức khỏe rất nhiều.

- Có lẽ ai cũng có niềm đam mê đi du lịch, chỉ có điều mỗi người chọn cho mình một mục đích để đi. Có người đi du lịch là để nghỉ dưỡng. Để đến những nơi sang trọng có resort, spa, hồ bơi thì đúng là phải có tiền… Với tôi, một người sống ở Sài Gòn từ nhỏ tới lớn thì chỉ cần được ra khỏi thành phố quen thuộc đã là điều vô cùng thú vị. Ngày chưa có vé máy bay giá rẻ, tôi chỉ cần chuẩn bị một chai nước và leo lên xe bus, đi tới Củ Chi, Hóc Môn, thậm chí lên tận Tây Ninh là đã có bao nhiêu điều để khám phá, bao nhiêu cảnh quan khác lạ để ngắm nhìn. Vé xe bus thì có vài ngàn đồng. Nơi nào có bạn bè thì thăm bạn bè, nơi nào không người quen biết thì ngắm ruộng đồng, sông nước…

Đến khi có vé máy bay giá rẻ thì cứ cuối năm vào khoảng tháng 11, 12, tôi thường ngồi canh vé vào các buổi trưa. Có khi phải tập trung 2, 3 cái laptop xung quanh mình để canh vé, cứ máy này bị "đá" ra khỏi mạng thì vào máy khác. Kiên nhẫn như thế, tôi mua được nhiều vé rẻ đi khắp mọi nơi. Với vé 0 đồng, cộng thuế, phí sân bay thì đi về chỉ chừng trên dưới 500.000 đồng. Tôi bay đi bay về Hà Nội, Huế nhiều lần. Có những chặng bay có khi phải đi đường vòng, qua một tỉnh khác thì sẽ rẻ hơn, tôi cũng chấp nhận, coi như có cơ hội khám phá một thành phố mới. 

Có những nơi tôi đã bay tới đó 3 lần như Hà Giang. Mỗi lần vào một mùa khác nhau, khi thì mùa lúa chín, khi thì mùa nước đổ, khi thì tới Mù Cang Chải, khi qua Hoàng Su Phì... Nơi nào cũng đẹp và không thể đi hết trong một chuyến vì sức khỏe không cho phép nhưng càng đi tôi càng mê đắm và muốn quay lại.

U70 di bui

Hướng dẫn viên nghiệp dư

* Chị đã trở thành một hướng dẫn viên nghiệp dư với rất nhiều người bạn chưa từng dám đi xa chỉ vì suy nghĩ: đi chơi là phải có tiền?

- Lúc đầu, tôi thường chỉ đi một mình. Sau này, do bạn bè đi theo nên tôi phải săn vé cho cả nhóm. Không thể có vé bay cùng lúc thì chúng tôi mua vé lẻ cùng ngày, người bay tới trước, người bay sau, chờ đợi, tập trung ở sân bay rồi cùng thuê xe đi chơi. Đi bụi như thế chi phí không nhiều mà rất vui. Đúng là có nhiều người bạn của tôi thèm đi, mê đi nhưng lại không dám đi vì cứ nghĩ sẽ rất khó khăn và tốn kém.

Có lần, tôi nghe một người bạn thèm đi Sa Pa, thế là tôi đưa bạn đi. Ra tới Hà Nội, để tận dụng thời gian chờ đợi chuyến tàu đêm (vì khi đó chỉ có tàu lửa đi Sa Pa), chúng tôi đi Mai Châu, mướn xe chạy lòng vòng trong các bản rồi quay về Hà Nội, tối lên tàu đi Lào Cai, xem chợ Bắc Hà rồi mới đến Sa Pa. Chuyến đi ngắn mà đầy thú vị, còn bạn tôi đã thực hiện được ước mơ tưởng chừng vô cùng khó khăn và xa vời. 

* Nhờ đâu những bài viết trên Facebook của chị luôn đầy ắp thông tin, thú vị, hấp dẫn với cả các bạn trẻ?

- Thật ra, tôi cũng học nhiều từ các bạn trẻ. Mỗi lần mua được vé giá rẻ, tôi lại lên trang Phượt xem nơi đó có gì thú vị, thời tiết khi đó ra sao, mùa màng, hoa trái có gì hấp dẫn… từ đó thu xếp mục đích chuyến đi tùy theo sức khỏe của mình. Cũng có khi tôi đã tính toán thật kỹ mà thực tế lại không như vậy, như lần đi Mộc Châu ngắm hoa mận thì hoa không nở, nhưng lại có hoa mơ. 

Như mọi công chức về hưu, lương hưu của tôi chỉ vừa đủ sống. Có chút tiền tiết kiệm, tôi để đó, lâu lâu nhặt tiền lãi ra để dành đi chơi. Với kiểu du lịch để ngắm nhìn, khám phá và cảm nhận như tôi thì sức khỏe chắc là điều quan trọng nhất, còn tiền bạc thì… liệu cơm gắp mắm thôi.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này.

 Thúy Trâm (thực hiện) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI