Bánh canh cua đắt nhất Sài Gòn có gì lạ?

14/07/2017 - 07:57

PNO - Ngoài mức giá lạ thường gây sửng sốt 240.000 đồng, tô bánh canh cua bán ở lề đường này còn có gì để níu chân tín đồ ẩm thực Sài thành?

Tiệm bán bánh canh ấy chỉ là một gánh hàng rong không biển hiệu, nằm nép mình ở một góc chợ Hòa Bình (Q.5, TP.HCM). Tất cả những gì làm nên một ngôi quán nhỏ, chỉ là đôi quang gánh, một bên là nồi nước dùng nghi ngút khói, một bên bày tô, chén, muỗng, đũa và các nguyên liệu, gia vị cần thiết cho một bữa no của các thực khách xúm xít trên những chiếc ghế nhựa dã chiến.

Không gian này, vị trí này, không phải là một địa điểm xứng đáng với mức giá 240.000 đồng mà khách hàng phải bỏ ra. Nhưng kỳ lạ là quán vẫn đông người xếp hàng chờ đến lượt mình.

Banh canh cua dat nhat Sai Gon co gi la?

Chủ quán tên Phương, là một phụ nữ đứng tuổi, ưa nhìn, nói giọng miền Nam đặc sệt, gây thiện cảm với khách bởi sự hài hước, phóng khoáng. Nghe chúng tôi thắc mắc, chị vội vã phân trần về mức giá “đại gia” mà khách vẫn truyền tai nhau: “Mèn ơi, có phải tô nào tui cũng bán cái giá 240.000 đồng đâu! Chỉ khi gặp con cua bự chảng tầm tám lạng, khách thích ăn thì tui bán, giá của con cua đó chừng 200.000 đồng. Giá bánh canh 20.000 đồng rồi thịt, chả cá 20.000 đồng nữa. Vị chi là 240.000 đồng. Mà lâu lâu tui mới bán được một tô như vậy, chứ bình thường tui chỉ bán một tô cao nhất 100.000 đồng, gồm bánh, chả, thịt, giò và nửa con cua nguyên vỏ. Nội nhiêu đó thôi cũng đủ no cành hông rồi!”.

Chúng tôi may mắn đến quán vào một ngày cuối tháng âm lịch, thời điểm cua nhịn ăn để lột vỏ, nên thịt cua ngon và không bị ốp. Những em cua hôm đó múp míp, càng nào ra càng nấy, to béo, ngon lành. Chị Phương nhấc hẳn một em “có da có thịt” nhất lên cho chúng tôi xem: “Đây, em này chừng tám lạng, là thủ phạm của tô bánh canh có giá trên trời đây! Cô thích thì tui mần ẻm cho cô ăn thử, coi có đáng đồng tiền bát gạo hông nghen!”.

Bằng tất cả sự tò mò và háo hức, chúng tôi đã được biết thế nào là “đắt xắt ra miếng”. Tô bánh canh giá 240.000 đồng có một con cua to đùng, lấp kín cả miệng tô. Chúng tôi là choáng ngợp, theo đúng nghĩa của từ này, về một con cua to, một tô bánh canh tú hụ, đủ đầy đến thế! 

Phải vớt em cua khủng ra một cái đĩa riêng, chúng tôi mới có thể “tấn công” vào những thứ khác trong tô bánh canh huyền thoại. Tôi tin rằng vị ngọt thanh của nước lèo được hầm từ chân giò, xương ống, trộn lẫn với gạch cua béo ngậy tạo ra màu vàng cam ngon mắt đã quyết định hết 80% độ ngon lành của tô bánh canh trước mặt mình rồi.

Cho nên sẽ rất là dư thừa nếu tôi phải mô tả thêm phần sợi bánh dai như thế nào, miếng giò béo núc mềm mại ra sao, miếng chả to tướng, thuần cá tươi nguyên chất không pha phách... chỉ để chứng minh quyết định bỏ ra một món tiền không nhỏ cho một tô bánh canh vỉa hè của mình là xứng đáng.

Sau khi xì xụp một lèo hết veo tô bánh, chúng tôi thong thả chuyển sang phần ngon nhất - cố tình để dành cho màn thưởng thức sau cùng - mút mát cho bằng hết cái vị ngọt lừ, chắc mẩy của thịt cua trên những đầu ngón tay và ngầm hiểu với nhau một điều rằng: giá trị thường đi đôi với chất lượng là một nguyên tắc bất di bất dịch.  

Chúng tôi đã không còn thắc mắc vì sao một quang gánh giản dị có thể tồn tại nơi góc chợ suốt 30 năm, dù sản phẩm của nó chỉ dành cho một số ít người có thu nhập tương đối dư dả. Số đông còn lại tặc lưỡi chê đắt, rồi cũng nhanh chóng quên đi món ăn xa xỉ không thuộc về mình. Dẫu biết đó là những sắc thái đối lập nhau của cuộc đời, nhưng vẫn khiến chặng đường về của chúng tôi như dài thêm ra, bởi những suy nghĩ miên man cứ quẩn quanh trong tâm trí. 

 Trà Nguyên An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI