Baby in car(06/05/2012)
PNCN - Nàng xi-nhan quẹo phải qua một khúc quanh ngắn từ quận 7 ra trung tâm, rồi xi-nhan trái để nối dòng xe đang chen chúc. Nắng. Nóng. Bụi. Mờ mịt như sương. Mấy chiếc xe tải nhẹ chạy đằng trước len ra len vào làm con đường càng thêm chật chội. Mấy bác tài xế taxi liên tục nhấn còi, chạy sang phải được đoạn ngắn rồi lại xin vào len. Rắc rối thật. Có nhanh cũng được mấy phút mà người đời vẫn cứ luôn tranh thủ!
Nhà chật(22/04/2012)
PNCN - Cầu thang thì quá rộng nhưng các căn phòng lại chật hẹp một cách kỳ cục, không tương xứng. Thằng Khánh, lần đầu tiên bước chân vào nhà Phi tìm cha nó, đã đầy ngạc nhiên: “Ơ! Thế mà em cứ tưởng nhà anh rộng lắm”.

I

PNCN - “Nắng bữa nay đẹp quá ta!” - Bé Sáu thò đầu qua khung cửa sổ vừa mở tung, bật ra một câu như tiếng reo. Tịnh nghiêng đầu theo ánh nhìn con nhỏ. Ngoài ô cửa vuông vức, như có một tấm màn vàng rượi buông xuống từ tầng cao. Lấp la lấp lánh muôn vàn sợi nắng óng suốt đan xéo trong vòm lá nêm mơn mởn xanh. Xa hơn một chút là cả biển nắng rực rỡ vàng chói dập dềnh, đu đưa theo chuyển động rạt rào từ đám bắp non đương phất ngọn xanh rì giỡn cùng bầy gió.

PN - 1. Anh tốt nghiệp đại học rồi đi tuốt vào một thành phố phương Nam xa xôi. Chẳng phải ham hố phố phường gì, chỉ là ở quê lệ phí xin việc đối với gia đình anh đắt đỏ như đi du lịch ngoài vũ trụ. Hai năm sau, em gái ra trường anh cũng kéo nó vào theo. Vậy là còn mẹ ở quê giang sơn một cõi tứ bề nhớ con. Hai anh em mỗi năm về được một hai lần. Điện thoại cũng chỉ nghe tiếng người, sóng phập phù lúc được lúc mất.
PNCN - Ngốc ạ! Em sẽ chẳng bao giờ lớn nổi nếu cứ bám vào những câu chuyện của G. de Maupassant! Và đến một lúc nào đó, em sẽ chẳng còn tâm trí nào mà nhắc đến những điều đó. Anh sẽ đi, anh muốn nhìn thấy em chững chạc hơn bây giờ.
PNCN - 1

Bãi giữ xe nắng chang chang. Thuận nhỏ thó trong dãy xe xếp san sát nhau, đội cái nón rộng vành lụp xụp, cầm hộp cơm ăn nhồm nhoàm.
PNCN - Hồi ấy con mười sáu tuổi, mẹ nhớ không? Tuổi mười sáu của con như thế nào chắc mẹ không nhớ rõ nhưng con chắc mẹ nhớ buổi trưa mà con tin là mẹ không quên. Buổi trưa ấy con đi học về, áo dài và xe đạp, con đã hất xe vào góc sân và khóc ngay với mẹ: "Mẹ ơi hôm nay con được học Tây tiến rồi, người ta đã đưa Quang Dũng vào sách giáo khoa rồi mẹ ơi!".
PNCN - Đầu năm Nhâm Thìn du xuân đường hoa Nguyễn Huệ, ngay đầu đường, một con rồng to lớn màu nâu vươn đầu lên chào đón du khách. Ngạc nhiên chưa! Con rồng không phun nước hay phun lửa mà phun một suối hoa màu vàng rực nổi bật giữa đám lá xanh.
PNCN - Mấy ngày cuối năm Tân Mão, có ba cuộc tao ngộ mà ngày đầu năm tôi xin ghi lại:
PNCN - Cứ mỗi lần Tết, tôi lại nhớ đến câu thơ của nhà thơ Nguyên Sa, câu thơ giản dị mà sao nó làm tôi rạo rực đến thế, nó nhắc tôi nhớ những lần được lì xì mừng tuổi từ hồi còn nhỏ.
Xem bài theo: