CHÀO NĂM 2010 
Nữ chính khách 
 
PNX - Đằng sau cái khát vọng ngàn đời “muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ”, nơi họ vẫn là trái tim dịu dàng, nhân hậu, thủy chung và đức hy sinh...

Họ gần như không còn xa lạ với hầu hết người dân TP.HCM. Trên nghị trường quốc hội, thành phố hay trong những chương trình “nóng” liên quan đến vấn đề quốc kế dân sinh, họ đều kịp thời có mặt, không chỉ để lắng nghe, tìm hiểu mà đưa ra những sáng kiến, đề xuất, giải pháp có tính quyết định.

Đằng sau cái khát vọng ngàn đời “muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ”, nơi họ vẫn là trái tim dịu dàng, nhân hậu, thủy chung và đức hy sinh...


Các nữ chính khách: Trương Thị Ánh, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phạm Phương Thảo,
Nguyễn Thị Thu Hà cùng bà Nguyễn Thị Khánh Tâm - Tổng biên tập Báo Phụ Nữ
(từ trái qua) đã có một cuộc gặp thân tình, sôi nổi tại Báo Phụ Nữ
trong ngày đầu của năm 2010 - Ảnh: Phùng Huy

Lựa chọn

Khác với nguồn gốc xuất thân của nhiều phụ nữ trên chính trường thế giới, họ - chưa bao giờ chọn “cửa chính khách” để chào đời. Chính hoàn cảnh xã hội, gia đình đã giúp họ chọn lựa lý tưởng, mục tiêu và hành động sống, cống hiến.

BÀ PHẠM PHƯƠNG THẢO - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH HĐND TP.HCM

- Ba má đi làm cách mạng, lúc nhỏ tôi ở với ông bà, đi học. Rồi ba bị bắt, bị giam cầm sáu năm ở Côn Đảo. Một ngày, ba tôi vượt ngục trở về. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được vào vùng giải phóng gặp được nhiều cô chú “Việt Cộng”. Ngay lần gặp đó, ba má mong muốn tôi đi luôn theo ba má. Khi ấy, tôi chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng vẫn theo ba má vào bưng biền. Đi làm cách mạng, nghe có vẻ lớn lao nhưng xuất phát điểm của tôi là tiếp tục đi học. Đó là ngôi trường trong lòng dân, mái lá đơn sơ do tự thầy trò và bà con xây cất. Chúng tôi được gửi vào nhà dân để cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Lần đầu tiên được giới thiệu phát biểu trước lớp, cảm giác lạ lẫm, ngại ngùng... trào dâng không sao nói được và tôi đã... khóc.  Những buổi sau đỡ hơn, nhưng tôi chỉ nói được những điều mình nghĩ thật mộc mạc. Thế thôi. Ngẫm ra, phương pháp thuyết khách hay và hiệu quả có lẽ là nói lên được những điều chân thành từ  trái tim, khối óc của mình.

Mỗi sáng, bà "Hội đồng" Phạm Phương Thảo lại luyện sức khỏe
với môn... "thể thao đạp xe"

Cứ tưởng đi làm cách mạng là có thể được gần cha mẹ nhưng lâu lắm tôi mới gặp. Sống với dân là chính. Ăn ở trong nhà dân, được dân dạy dỗ, đùm bọc. Nhờ vậy mà giờ tôi biết làm đủ thứ, nào cấy lúa, kiếm cá, leo dừa, lội sông... Đi đến đâu tôi cũng có những lớp bình dân học vụ. Không có sách giáo khoa thì tự soạn bài để dạy cho các em nhỏ biết đọc, biết viết. Cũng chính từ đó, thói quen học hành, rèn luyện luôn thường trực trong tôi. Bây giờ, sáng nào tôi cũng tranh thủ nghe vài bản tin, xem vài tờ báo. Nhờ thế khi bước vào phòng làm việc, đã có thể nắm bắt một lượng thông tin cần thiết. Thời kỳ hội nhập giúp bạn có nhiều cách học và tiếp cận thông tin cùng với việc lắng nghe trực tiếp tiếng nói của người dân, của các nhà khoa học... nhờ đó mà bạn xử lý công việc không cực đoan, phiến diện.

BÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY

- Tôi sinh ra và lớn lên từ quê hương giàu truyền thống cách mạng, đó là xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng - Tây Ninh, nơi tiếp giáp với huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Trong kháng chiến, ba mẹ và các anh chị tôi đều tham gia cách mạng. Người thì thoát ly, người bám trụ công tác tại quê nhà. Từ truyền thống đó nên ngay từ tuổi thơ tôi đã thích tham gia các công tác cách mạng như các anh chị đi trước.

Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi được các chú, các anh rất tin tưởng và giao cho tôi làm giao liên và cảnh giới. Có khi tôi phải trèo lên cây xoài cao đến mười mấy thước để quan sát địch. Khi có lính đi tuần là tôi liền ra ám hiệu: “Má ơi, coi dắt trâu vô chuồng nghen má!” để các anh các chú biết mà tránh. Cứ thế tôi lớn lên, không phải lựa chọn gì cả, bởi cha mẹ mình, anh chị em mình cũng đã sống như thế.

BÀ NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM – TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

- Tôi có một tuổi thơ không trọn vẹn. Cha đi làm cách mạng. Mẹ gửi tôi ở với dì, với bác, với gia đình cơ sở quen để đi học. Tôi lớn lên mà không hề biết mặt cha. Năm tôi 11 tuổi, một ngày có người tìm về, hỏi “Con có muốn gặp ba không?”. Tôi gật đầu cái rụp. “Vậy thì đi cùng chú vô rừng để gặp ba nghen”. Mẹ tôi thương con nên nói “Vô rừng cực khổ lắm, con có chịu được hôn?”. Tôi dứt khoát: “Khổ cực tính sau, con sẽ đi gặp ba”. Sau ba ngày hai đêm tôi đã đến được căn cứ và thỏa được điều mong ước. Ba muốn tôi đi theo con đường của ông. Tôi ở lại căn cứ, học trường nội trú Hoàng Lê Kha trong rừng sâu. Đang học, địch ném bom, cả đám con nít sợ hãi bám hết vào thầy cô, khóc... tập thể!

Đi siêu thị nấu ăn cho chồng con là sở thích của nữ chính khách
Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ảnh: Phùng Huy

Cả tuổi thơ cứ quay quắt tìm cha hỏi mẹ nên có lẽ trong tôi đã hình thành cái tư chất... hiếu động, nghịch phá. Ở trường, tôi là đứa trẻ đạt kỷ lục về... bị kỷ luật. Tôi không chịu ngủ trưa, táy máy mò dậy, lang thang vô rừng. Dĩ nhiên, rừng nguy hiểm rập rình, nào là biệt kích, bom mìn, có lần đội Sao đỏ bắt được, tôi bị phạt đi mót củi - hình phạt mà tôi sợ nhất, vì mót tận trong rừng sâu, nghe đâu có... ma. Đến năm 1971, tôi cùng các bạn vượt Trường Sơn ra Bắc học tập. Đó là một kỷ niệm không thể nào quên.

Cái tên cha mẹ đặt cho nó vận vào mình. Tôi quyết tâm gặp cha để rồi đi theo cách mạng - lý tưởng sống duy nhất của đời mình.

BÀ TRƯƠNG THỊ ÁNH – ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI – CHỦ TỊCH HỘI LHPN TP.HCM

- Sống ở xóm nghèo lao động Cô Giang - Cô Bắc, ba má quanh năm đi buôn bán, tôi một mình vừa chăm bảy đứa em, vừa dạy dỗ và tìm mọi cách để “giữ” chúng không nhiễm thói hư tật xấu. Khỏi phải nói những cơ cực của người chị cả, nhưng cũng may là các em tôi đều nên người. Lúc tôi học cấp II, một lần, trên đường đi học về, ngang qua khu Tây (cũng chính là phố Tây Phạm Ngũ Lão ngày nay), tụi tôi chứng kiến cảnh một tên lính Mỹ đánh một chị người Việt. Tụi tôi lặng lẽ từng đứa đi kiếm... đá rồi đuổi theo chọi tên Mỹ. Tôi mang nỗi ấm ức ấy về nhà, nhưng chẳng biết giãi bày cùng ai.

Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đang đi học, tôi theo các anh chị đoàn viên tham gia các công trình ở Nhị Xuân, Trần Quang Cơ rất sôi nổi, khí thế. Chính nhờ những hoạt động ấy, cộng với cuốn sách gối đầu giường Thép đã tôi thế đấy và thần tượng Pavel Corsaghin, tôi đã định hình mục đích sống của mình.

Điểm son

Trên từng lĩnh vực công tác, họ đã định vị tên tuổi của mình thông qua những chương trình hành động - nói cách khác, đó là những công trình dân sinh - có ý nghĩa thiết thân đến đời sống của người dân thành phố.

Bà Phạm Phương Thảo - NÓI VÀ LÀM

Cái nếp sống trong dân từ thuở bé hình như “ứng” với tôi, “nhập” vào tôi và có lẽ là mãi mãi. Lại thêm một năm nữa tôi được trưởng thành và gặt hái được nhiều điều qua các cuộc tham vấn ý kiến của dân, qua tiếp xúc, đối thoại với dân, từ đó nắm bắt sâu sát những điều người dân quan tâm, thực hiện tốt hơn, uyển chuyển hơn vai trò “quyền lực của nhân dân” mà nhân dân giao phó. Một niềm vui nhỏ nhưng rất ý nghĩa với tôi là, thông qua công việc, qua các kênh đối thoại Nói và Làm cùng những chương trình tiếp xúc với dân hằng tuần, bây giờ người dân lại dành cho tôi một “đặc quyền”: mỗi ngày đi chợ, dân miễn tiền gửi xe đạp cho tôi; bán hàng không nói thách, mọi người chào hỏi vui vẻ và có khi còn thông tin đôi điều...

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ

Là phụ nữ, tôi luôn quan tâm việc học của các cháu cũng như chất lượng cuộc sống của những bà mẹ mang thai, của những phụ nữ, chị em gái, nữ thanh niên, đặc biệt là nữ công nhân. Vì thế khi có Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, với trách nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách công việc này, tôi như được tiếp sức. Bởi giờ đã có thể kết nối tốt hơn các sở, ngành, quận, huyện tập trung chăm lo đời sống cho chị em, nhất là công nhân nữ. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố, trong đó có không gian, môi trường sống của phụ nữ; chủ đề “Nếp sống văn minh đô thị” ra đời cũng nhằm thực hiện những quan tâm ấy và đã nhận được sự chia sẻ, ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo, nhân dân thành phố. Tôi vui mừng khi tại kỳ họp HĐND TP vừa qua, UBND cũng đã thông qua chương trình hành động của năm 2010, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện năm “Nếp sống văn minh đô thị”.

 Bà Nguyễn Thị Thu Hà trong một chuyến thăm và trao quà cho các trẻ em nghèo

Trở lại công tác Đảng, đúng sở trường của mình, tôi bắt tay vào công việc ngay. Nhiệm vụ của năm 2010 hết sức nặng nề, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ phối hợp tốt với các ban Đảng làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy về vấn đề nhân sự, về công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, phấn đấu đạt mục tiêu, yêu cầu trong chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành ủy đề ra, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ  tham gia cấp ủy các cấp đạt 30% cũng như các chỉ tiêu trẻ, công nhân...

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - “DÂN VẬN KHÉO”

- Như một truyền thống, hễ khi nào nước có biến, nhà gặp nguy thì người dân Việt Nam lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Năm 2009, ngay trong những khó khăn thử thách, người dân đã thể hiện sự đồng lòng rất cao, nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả được nhân dân hưởng ứng tích cực. Cả hệ thống chính trị đều nỗ lực làm công tác dân vận. Từ trong thực tiễn, có nhiều mô hình làm công tác dân vận rất khéo nên nhiệm vụ chính trị luôn hoàn thành tốt. Học Bác, nhớ lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, để nhân rộng các cá nhân làm tốt công tác dân vận, từ năm 2007, Ban Dân vận đã tổ chức tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”, tạo thành một sự đồng thuận mạnh mẽ ý Đảng - lòng Dân.

Tạm chia tay Dân vận, tôi sang Tuyên giáo - trên mặt trận tư tưởng, những đòi hỏi, thách thức không ít, nhưng tôi nghĩ, với phương châm sống, làm việc không chủ quan, đánh giá đúng bản thân mình, nhìn nhận đúng giá trị của đồng nghiệp, đồng sự, trang bị những kiến thức, kỹ năng cho công việc mới. Với suy nghĩ “mình đang làm việc một cách nhẹ nhàng như mọi người, còn mọi người đều đang đảm trách công việc quan trọng như mình” thì chắc chắn bạn sẽ đẩy lùi được áp lực của công việc.

Bà Trương Thị Ánh - GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO CHỊ EM

Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình... đã được triển khai. Thế nhưng, để luật thật sự đi vào cuộc sống thì điều căn bản nhất mà tôi quan tâm là giải quyết công ăn việc làm cho chị em. Nhiều bi kịch đã xảy ra bởi do sự cam chịu, nhẫn nhục khi chị em tay trắng, không nghề nghiệp. Trung tâm giới thiệu việc làm cho phụ nữ ra đời với mục tiêu thiết thực nói trên và đó cũng chính là tâm huyết, là hành động của Hội trong thời gian tới.

Những lúc rảnh rỗi, bà Trương Thị Ánh lại ghé về ngôi nhà Cô Giang
thăm má và các cháu

Những khoảng lặng...

Có những giọt nước mắt đã không giấu được khi bất ngờ chúng tôi chạm phải những nỗi đau, sự mệt mỏi lẫn một chút... tủi thân. Có những nụ cười mộc mạc, những lời sôi nổi, hào hứng khi cùng chia sẻ bí quyết nấu chè trôi nước sao cho ngon, dọn nhà sao vừa nhanh, vừa sạch, nuôi dạy và định hướng cho các con thế nào; nuôi dưỡng tình yêu và sự đồng cảm của người bạn đời ra sao... Đằng sau sự sắc sảo, quyết đoán, mạnh mẽ của một chính khách, họ vẫn tỏa sáng một nhan sắc của sự dịu dàng, đằm thắm, nhân hậu.

* Một lúc nào đó, bà đã mất bình tĩnh? Những áp lực của người đứng mũi chịu sào đã được bà hóa giải như thế nào?

Bà Phạm Phương Thảo:

- Suýt tức giận, suýt nổi nóng, có hết, nhưng tôi đã kiềm chế. Làm chính khách mà không biết kiềm chế là thất bại.  Kiềm chế bằng cách nào? Đó là im lặng, nhưng không phải cam chịu. Khi người ta chưa hiểu mình, hay hiểu sai vấn đề mình nói, mình làm thì im lặng là cách mình củng cố niềm tin nơi mình, đợi một lúc nào đó thuận lợi sẽ nói lại. Muốn im lặng, bạn phải đủ dũng cảm.

Áp lực lớn nhất với tôi đó chính là từ Nhân dân. Dân tin mình, dân nghĩ mình giải quyết được mọi việc dân quan tâm, bức xúc. Do đó, phải tìm mọi cách để hóa giải áp lực ấy bằng sự chủ động tìm tòi, học hỏi, quan sát, lắng nghe. Từ đó có  thêm hiểu biết, thêm kỹ năng, phẩm chất thuyết phục. Thực tế cuộc sống chính là lời giải sáng suốt nhất. Sự chân thành, giản dị chính là phương pháp hóa giải hữu hiệu nhất. Thú thật, tôi ít khi bị mất thời gian không đâu vào những chuyện màu mè. Có việc gì cần lắm thì người dân mới gọi mình nên rốt cuộc, tôi không phải là người quay cuồng với sự vụ. Mỗi ngày tôi vẫn làm công việc nhà, về nhà ăn cơm tối. Chồng con tôi cũng đã hỗ trợ và chia sẻ cùng tôi rất nhiều. Tôi thích coi phim truyền hình, hiện bộ phim đang lôi cuốn tôi là Người tình của chồng tôi.

* Xin lỗi bà vì đã chạm phải nỗi đau khi nhắc lại sự ra đi đột ngột của người bạn đời - nhà báo Hồng Sơn trong năm rồi. Nhưng cùng lúc, gánh nặng công việc và trách nhiệm làm cha làm mẹ với bà, hẳn phải nặng nề lắm?

Bà Nguyễn Thị Thu Hà:

- Tôi đã quen chịu cực từ nhỏ nên có lẽ sự chịu đựng là “tố chất” của tôi chăng? Chồng tôi mất, khó khăn trăm bề, nhưng tôi cũng đã nhận được nhiều sự sẻ chia, động viên chân tình của gia đình, đồng chí, đồng đội. Ngày trước, có bức xúc gì trong công việc, cuộc sống, về nhà cũng có người để tâm tình. Giờ, tôi chỉ một mình... nên nhiều lúc, gặp được chị Phương Thảo, tôi lại... xả hết vào chị. Cùng là phụ nữ, sự  lắng nghe của chị cũng là nguồn động viên chia sẻ rất nhiều đối với tôi.

Hôm rồi, nhà thơ, nhà báo Trần Thế Tuyển ra mắt tập thơ, trong đó có bài Ngàn năm mây trắng núi hồng viết về chồng tôi: Thế là em đã về trời/ Ngàn năm mây trắng với người cõi tiên/ Em đi về phía bình yên/ Để sau lưng cả một miền thẳm sâu.../Vẫn nguyên vẹn mãi nụ cười/ Và kia, núi đỏ, mây trời, ngàn năm...

Đọc bài thơ ấy tôi vô cùng xúc động. Tôi đưa bài thơ cho các con đọc như một lời dạy, một lời nhắn nhủ rằng: các con hãy sống xứng đáng với ba và những đồng chí của ba mẹ. Niềm vui của tôi bây giờ là hiệu quả của công việc; là sự trưởng thành của các con.

* Đâu đó trong xã hội, cái tâm lý muôn đời “trọng nam” vẫn là một lực cản với những lãnh đạo nữ như bà... Bà đã vượt qua lực cản đó như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm:

- Tôi có thói quen tự lập từ rất bé nên trong mọi khó khăn, tôi luôn tự mình nỗ lực vượt qua, luôn tự hoàn thiện mình để được chia sẻ và ủng hộ. Tôi tạo một độ lùi, một khoảng cách đủ để nhìn nhận sự việc, con người một cách khách quan, hợp lý, thuận tình, từ đó có cách giải quyết hiệu quả. 

Có lẽ người tôi làm phiền nhiều nhất chính là ông xã. Tôi trút hết những buồn vui vào anh ấy để nhận lại là những chia sẻ, động viên. Nói thật, làm chồng con của nữ chính khách rất thiệt thòi. Ý thức điều đó nên trong những khoảng hẹp thời gian của mình, tôi tận dụng đến mức tối đa. Một bữa ăn có bốn người, tôi sẵn sàng nấu ba món ưa thích của chồng, con trai, con gái. Sở thích suốt một thời con gái của tôi là được đi xem kịch nói trên sân khấu. Nhưng khi đã lập gia đình, rồi công việc, tôi chỉ tranh thủ xem kịch truyền hình. Nhưng đừng nghĩ đó là hy sinh, là cho, bởi tôi đã được nhận rất nhiều.

* Dấu ấn nào trong năm qua làm cho bà nhớ mãi?

Bà Trương Thị Ánh:

- Đó là dịp tôi tham gia chương trình Về nguồn do Báo Phụ Nữ tổ chức. Đây là lần thứ hai tôi về lại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn... Đứng giữa bạt ngàn rừng thông và mộ chí, tôi bồi hồi xúc động, đứng chắp tay xá xung quanh mà nước mắt chảy dài. Vừa thương vừa tự hào, vừa thấy mình mang ơn, vừa thấy mình mắc nợ những người đã nằm xuống. Tôi tự nhủ, mình sẽ cố gắng làm việc như một lời tri ân với người đã khuất.

CHÀO NĂM  2010

Bà Phạm Phương Thảo:

- Năm 2010, tôi xin chúc chị em xinh tươi, dịu dàng, thành đạt trong công việc, hạnh phúc trong gia đình. Chúc thành phố mang tên Bác chủ động, bản lĩnh, tự tin hòa nhập với khu vực và thế giới; sẽ xanh - sạch và đẹp hơn nữa, bớt sự bề bộn, bụi bặm. Chất lượng sống của người dân được nâng cao hơn. Thành phố sẽ là điểm đến của nhiều du khách, đối tác trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà:

- Tôi nghĩ rằng, đối với cán bộ nữ, để có được một vị trí trong xã hội hiện nay là cả một quá trình phấn đấu của bản thân. Bên cạnh đó, cần có sự tiếp sức và sự đồng thuận từ gia đình, nhất là người chồng. Nhân dịp năm mới, tôi mong muốn các chị sẽ vững vàng, tự tin trong cuộc sống. Chúc các chị và bạn đọc của Báo Phụ Nữ  tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, thành công.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm:

- Nếu có một đề đạt, tôi xin mạo muội: trong công tác chăm lo cho cán bộ nữ, tôi mong các cấp lãnh đạo hãy dành sự chăm lo ấy cho cả những “đồng sự” là chồng và con của họ. Bởi không thể khác, chính chồng và con là cầu nối giúp các chị cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc và các ngày lễ lớn trong năm 2010, Ban Tuyên giáo sẽ gánh nhiều trọng trách, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng, kỳ vọng và giao phó. Chúc tất cả những người phụ nữ đều hạnh phúc.

Bà Trương Thị Ánh:

- Sang năm mới, tôi chúc chị em sẽ có thêm những thuận lợi mới, hạnh phúc mới. Phong trào phụ nữ thành phố sẽ cố gắng có nhiều tiến bộ mới, thiết thực hơn, tất cả đều chung tay để chăm lo đời sống của chị em phụ nữ ngày một tốt hơn.

Thực hiện: Khánh Tâm - Ái Mỹ

 
Chia sẻ với bạn bè qua: