“...Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết/ Rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân/ Ta gần em mê từ ngón bàn chân/ Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão...”. Từ hơn nửa thế kỷ trước, thi sĩ Đinh Hùng đã từng viết những câu thơ như vậy trong niềm xúc cảm về tình yêu và nhan sắc của giai nhân. Chẳng riêng thời đại nào, chẳng riêng nhà thơ hay nhà văn, họa sĩ, nhà nhiếp ảnh, nhà điêu khắc... mà ở bất cứ thời gian nào, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể quay lưng trước cái đẹp phụ nữ, trước nhan sắc. Vấn đề là thái độ, sự cảm nhận của mỗi người sẽ khác nhau. Hãy lắng nghe họa sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú và nhà nhiếp ảnh Thái Phiên - hai người đàn ông tôn thờ nhan sắc, hai nghệ sĩ “mắc nợ những đường cong”, mải miết tôn vinh nhan sắc bằng những tác phẩm nude... trò chuyện về nhan sắc.
PV: Theo anh, thế nào là một phụ nữ đẹp? Liệu có chuẩn nào chung cho nhan sắc?
Nhà nhiếp ảnh Thái Phiên: Mỗi thời đại có sự cảm nhận riêng đối với cái đẹp. Thời xưa, người ta khuôn cái đẹp phụ nữ vào “công, dung, ngôn, hạnh”. Trong thời đại @ này, người ta không còn thích vẻ đẹp e ấp, mong manh mà lại chuộng cái đẹp khỏe khoắn, năng động. Nói cho cùng, chẳng có chuẩn chung nào cho nhan sắc. Mỗi người đàn ông cảm nhận nhan sắc theo cách nhìn riêng của mình. Tôi nghĩ, tự thân từ “phụ nữ” đã có nội hàm “đẹp”. Thật tuyệt vời nếu người phụ nữ đồng thời có được cả cái đẹp ngoại hình lẫn cái đẹp nội tâm. Một phụ nữ chỉ có vẻ đẹp ngoại hình mà thiếu cái đẹp nội tâm thì... hỏng!
 |
 |
|
Nhà nhiếp ảnh Thái Phiên
|
Họa sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú
|
Họa sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú: Bản chất cái đẹp là sự hài hòa. Cái đẹp của người phụ nữ cũng không nằm ngoài điều này. Người phụ nữ nào cũng muốn mình đẹp, cũng thích người khác khen mình đẹp. Mỗi người đàn ông có cái chuẩn riêng để “thẩm định” nhan sắc phụ nữ. Khuôn mặt bao giờ cũng là điểm đầu tiên khi người ta nhìn phụ nữ. Tuy nhiên, cái làm nên nhan sắc không chỉ đơn thuần là khuôn mặt mà chính là sự tổng hòa vẻ đẹp của khuôn mặt, cơ thể, vóc dáng, giọng nói, dáng đi... Tất nhiên, cái nhan sắc ấy chỉ thực sự được soi sáng khi bên trong nó là một tâm hồn đẹp.
* Tại sao các anh lại chọn phong cách nude để tái hiện nhan sắc trong tác phẩm của mình? Sao không là vẽ hay chụp ảnh chân dung...?
NNA Thái Phiên: Không biết tôi đã chọn con đường chụp ảnh nude hay chính ảnh nude đã chọn tôi. Tôi vốn thích chụp ảnh khỏa thân từ thời còn rất trẻ. Khi tôi bắt đầu đến với nhiếp ảnh cách đây 17 năm, tôi thấy các thể loại khác (chân dung, phong cảnh...) đã được nhiều nhà nhiếp ảnh theo đuổi, chỉ riêng ảnh nude thì hiếm người theo. Tôi muốn độc hành trên con đường hiếm người đi đó. Càng đi, càng theo đuổi, tôi càng nhận ra sự mênh mông, kỳ thú, huyền diệu và đầy bất ngờ của thế giới ảnh nude.
 |
|
Sóng đỏ - ảnh Thái Phiên
|
HS Đỗ Lệnh Hùng Tú: Trên đời này hiện hữu nhiều cái đẹp, nhưng chi phối tất cả những cái đẹp khác chính là vẻ đẹp của phụ nữ - tặng vật kỳ diệu của tạo hóa. Thi hào Nguyễn Du đã dùng mấy từ “tòa thiên nhiên” để gọi tên cái đẹp cơ thể phụ nữ. Vẽ nude - thể hiện cái đẹp của “tòa thiên nhiên” là cánh cửa chính, là cách trực diện để thể hiện cái đẹp phụ nữ trong tranh.
* Khi vẽ nude, chụp ảnh nude, ranh giới giữa sự thăng hoa của cái đẹp nghệ thuật và sự dung tục nhiều khi rất mong manh. Điều gì khiến anh có thể làm chủ được lằn ranh mong manh này?
NNA Thái Phiên: Khi chụp ảnh nude, người nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng như diễn viên xiếc đi trên dây, chông chênh, nguy hiểm, có thể ngã bất cứ lúc nào... Để không rơi vào sự dung tục, để tác phẩm đạt đến giá trị nghệ thuật, người chụp ảnh cần phải ý thức về “lằn ranh mong manh”, cần phải có văn hóa nền, sự trải nghiệm... Những bức ảnh nude của tôi không chỉ đơn giản ghi lại vẻ đẹp bên ngoài của phụ nữ mà còn thể hiện vẻ đẹp nội tâm ẩn sau một nhan sắc.
HS Đỗ Lệnh Hùng Tú: Nude là thể loại nhạy cảm nhất và đặt ra những thử thách gay gắt nhất với người sáng tác. Nếu họa sĩ non yếu tay nghề thì tranh sẽ thô kệch, dung tục, thậm chí “bẩn”... Điều quan trọng là họa sĩ phải luôn ý thức về vấn đề này. Riêng tôi, tôi luôn vẽ với tâm thái tôn thờ, chiêm bái cái đẹp. Tôi vẽ trước tiên là cho chính mình. Tranh nude của tôi không tả thực mà là dòng nude ẩn dụ với phong cách bán siêu thực. Tôi vẽ với lăng kính cận cảnh của điện ảnh, vừa tả vừa gợi để tạo nên chiều sâu, tính đa chiều, đa tầng và đa nghĩa cho những bức tranh, dẫn dắt người xem đến những chiêm nghiệm bất ngờ về tình yêu, nỗi cô đơn, nỗi buồn, niềm đau, sự hoan lạc...
 |
Âm và Dương - tranh Hùng Tú |
 |
Đường cong bọ ngựa - tranh Hùng Tú |
* Nói cho cùng, ý nghĩa và giá trị đích thực của một tác phẩm nude nghệ thuật là gì?
NNA Thái Phiên: Rất đơn giản: đó là sự khám phá và tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết mà tạo hóa đã ban tặng cho phụ nữ.
HS Đỗ Lệnh Hùng Tú: Tranh nude là sự tôn vinh cái đẹp, là thánh đường của cái đẹp.
* Có lúc nào anh cảm thấy “lực bất tòng tâm” khi thể hiện vẻ đẹp phụ nữ trong tác phẩm của mình?
HS Đỗ Lệnh Hùng Tú: Khi vẽ nude, tôi luôn cảm thấy mình đuổi bắt cái đẹp - một sự đuổi bắt vật vã, triền miên, có nhiều khi thấy mình hụt hơi, bất lực. Cái đẹp thì vô cùng trong khi màu sắc và năng lực của mình lại giới hạn. Cho nên tôi thường không hài lòng với những gì mình đã vẽ. Cũng chính điều này lại kích thích sự sáng tạo trong tôi.
NNA Thái Phiên: Có một lần, tôi chụp nude một cô á hậu ở tỉnh X. Cô ấy rất đẹp - đẹp đến mức tôi đã thao tác chụp ảnh như một người đang trong cơn mê. Chụp xong, về nhà xem lại những tấm ảnh, đẹp thì cũng thấy đẹp, nhưng không thấy đâu là sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của người cầm máy... Tôi đã chán nản, thất vọng, hủy hết những tấm ảnh. Tôi biết, cái đẹp là một cái đích mà người nghệ sĩ phải cả đời đi tìm, có khi không bao giờ với tới.
* Anh thường chọn người mẫu như thế nào để thực hiện những tác phẩm nude? Thường có những dư luận không hay về mối quan hệ giữa họa sĩ, nhà nhiếp ảnh với người mẫu nude...
HS Đỗ Lệnh Hùng Tú: Thực ra, ngoại trừ những họa sĩ theo trường phái tả thực, với hầu hết các họa sĩ sáng tác, thì người mẫu cũng chỉ là cái cớ để sáng tạo bằng chính sự trải nghiệm và ý tưởng của mình. Nói cho cùng, không có định chuẩn nào về quan hệ giữa họa sĩ và người mẫu. Người đời vẫn thường nhìn mối quan hệ này bằng con mắt tò mò, muốn khai thác chuyện đời tư. Tất cả những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng chính là người mẫu phải khơi gợi được cảm hứng sáng tác nơi họa sĩ.
NNA Thái Phiên: Tôi “yêu” tất cả những người mẫu của mình. “Yêu” không phải là tình yêu trai gái mà là tình yêu dành cho cái đẹp, tình yêu nghệ thuật. Nếu không “yêu”, làm sao tôi có thể chuyển tải được những nhan sắc ấy vào ảnh? Tất nhiên, tôi không phải là thánh, mà chỉ là một người đàn ông bình thường. Cũng co đôi lúc tôi xao xuyến, rung động vì nhan sắc của một cô người mẫu nào đó. Nhưng sự rung động, xao xuyến ấy như một áng mây, có khi áng mây đó nhẹ nhàng trôi qua nhanh, có khi áng mây dừng lại hồi lâu và cũng có khi áng mây gây nên sấm sét, giông bão. Bao giờ cũng vậy, tôi luôn biết đâu là điểm dừng.
* Trong hành trình sáng tạo nghệ thuật tôn vinh nhan sắc thông qua tác phẩm nude, anh đã được gì và mất gì?
HS Đỗ Lệnh Hùng Tú: Đã trót đam mê vẽ nude thì chẳng có gì phải hối tiếc và cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện được hay mất.
NNA Thái Phiên: 17 năm chụp ảnh nude, tôi chưa bao giờ thử đong đếm xem mình đã được gì và mất gì. Dù sao, nếu lựa chọn lại, tôi vẫn chọn con đường này mà không hề hối tiếc. Chụp ảnh nude, đâu phải tôi chỉ đơn giản chịu những lời thị phi, chỉ trích từ người ngoài mà có một thời kỳ, ngay cả vợ con tôi cũng không hiểu, không chấp nhận. Đã có người gọi tôi là “kẻ biến thái”. Ngay cả con gái nhỏ của tôi cũng trách móc: “Sao ba cứ toàn chụp ảnh ở truồng?”. Đã có những lúc tôi chán nản đến mức muốn vứt bỏ cái máy ảnh cho xong, nhưng tôi đã không làm được điều đó. Có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ những đường cong nên kiếp này phải trả. Bạn bè tôi bây giờ toàn có chức có quyền, nhà cao cửa rộng. Tôi chỉ có cái máy ảnh, những bức ảnh nude và cái chức “phụ huynh học sinh”. Vậy mà vẫn vui.
* Cám ơn hai anh đã dành cho Báo Phụ Nữ cuộc trò chuyện này.
Diễm Chi