TỶ PHÚ CHÂN ĐẤT 
Làm nông kiểu Ba Hạo 
 
PNX - Anh nông dân “chính hiệu” Ba Hạo (Đỗ Quý Hạo) chỉ học đến lớp 7 trường làng, tay trắng “hành phương Nam” nhưng giờ đã  thành tỷ phú trên mảnh đất chua phèn nhờ loại củ gần như “không ai thèm trồng”: khoai lang!

Không chỉ sở hữu trang trại khoai lang lớn nhất nước, ông còn là người có kiến thức về khoai lang chẳng kém... một nhà khoa học nào. Cách  trồng và cả cách tiếp thị, bán hàng của ông khiến ai đến thăm trang trại cũng không giấu được sự nể phục.

Ở đợ để làm ông chủ

Năm 1980, anh bộ đội xuất ngũ Ba Hạo từ Thái Bình vào Kiên Giang thăm người thân. Tại xã Mỹ Hiệp Sơn (Hòn Đất - Kiên Giang), chàng thanh niên 22 tuổi này quá đỗi ngạc nhiên khi thấy những cánh đồng hoang bạt ngàn, không có người canh tác. Ông kể: “Ở Thái Bình, người ta tranh nhau cắm thêm một bụi lúa trên bờ đê, đánh dấu để sau này thu hoạch thêm được vài hạt thóc; trong khi ở đây, nếu đói, mỗi ngày người dân có thể đi gặt lúa mọc hoang cũng được vài giạ. Cá mú thì đầy sông rạch. Tôi nghĩ, nếu mình có sức, chắc chắn sẽ làm nên chuyện”. Thế là Ba Hạo vận động thêm bốn người em cùng vào Nam, chính thức “mở cõi”.

Tay trắng, ông đi làm thuê kiếm sống. Sau một thời gian, Ba Hạo tính: “Làm thuê thì mãi vẫn là làm thuê, nếu “ở bùa” (tiếng địa phương - ở đợ), sẽ dư được ít tiền vì không phải lo ăn ở”. Thực ra, ông còn một tính toán khác khi chọn ông chủ để “ở bùa” là một người làm nông giỏi, để còn học được kinh nghiệm làm nông. Làm việc chăm chỉ, một thời gian ngắn sau, ông chủ giao hết việc đồng áng cho Ba Hạo quán xuyến và tất nhiên phải chuyển giao hết kỹ thuật.

Khi đã lành nghề, lại có chút vốn trong tay, Ba Hạo ra ngoài thuê đất làm. Nghe ông tính sẽ trồng khoai lang, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, đặc biệt là vợ ông (bà Trương Thị Phượng),  bởi đó chỉ là loại củ chống đói, làm giàu thế nào được? Dù vậy, ông vẫn quyết tâm làm. Vài vụ đầu, khoai được mùa, được bao nhiêu vốn, ông dồn mua đất, thuê đất để mở rộng sản xuất. Nhưng rồi, trồng đến đâu khoai còi cọc, sâu rầy đến đó do đất ủ bệnh. Ông như phát sốt vì chìm trong đống nợ nần. Ba Hạo bộc bạch: “Mơ được làm ông chủ nhưng chỉ mới làm ông chủ nhỏ, đã thấy vấn đề không đơn giản chút nào”.

Nông dân "siêu học"

Thời điểm khó khăn đó, ông Ba băn khoăn: “Tại sao nông dân cứ luẩn quẩn trong vòng mất mùa, đói nghèo? Sức không thiếu, đất không thiếu, vậy thì cái thiếu lớn nhất là kiến thức”. Vợ ông lại thêm một phen ngơ ngác khi nghe chồng bảo: “Em chịu khó ở nhà chăm sóc con cái một thời gian, anh đi học”. Ông khăn gói đến trường ĐH Cần Thơ, năn nỉ các  giảng viên cho mình cùng vào phòng thí nghiệm. Lần đầu được chạm vào kính hiển vi, ông nông dân chân đất vui như đứa trẻ được quà. Ông kể: “Gặp gì thắc mắc tôi cũng hỏi, nhiều lúc khiến giảng viên phát mệt vì “ông sinh viên cá biệt”. Ba Hạo còn âm thầm lập một phòng thực nghiệm để nghiên cứu đất, nước, giống cây, phân bón ngay tại nhà. Cái gì chưa rõ, chạy đến ĐH Cần Thơ gõ cửa phòng thầy.

Với Ba Hạo, cái thiếu lớn nhất của nông dân là kiến thức

Đến năm 2004, kiến thức đã “hòm hòm” nhưng ông vẫn chưa hài lòng với chính mình. Đọc một cuốn sách về “phòng trừ bệnh không gây ô nhiễm môi trường”, Ba Hạo rất khoái nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc. Vậy là phải  mất đến hơn 20 cuộc điện thoại, ông mới gọi được cho tác giả quyển sách - GS-TSKH Nguyễn Công Hào (Phân viện trưởng Phân viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên). Lúc đầu, GS Hào cũng trả lời theo cái cách giải đáp đơn giản thông thường cho nông dân, nhưng sau khi nghe nông dân Ba Hạo đào sâu vào chuyên môn về khoa học nông nghiệp, GS Hào đã không ngại xắn quần lội sình tìm đến bảy lần, ăn bờ ngủ bụi với Ba Hạo để cùng nghiên cứu chế phẩm sinh học nhằm bảo vệ môi trường và bảo vệ chính sức khỏe của người nông dân.

Càng say mê, Ba Hạo càng muốn đạt trình độ chuyên môn cao hơn. Một ngày, ông tìm đến trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, xin vào học dự thính nhưng trường cũng lúng túng vì chưa có tiền lệ. Trong khi chờ xem xét, Ba Hạo đã lẻn vô phòng học, ngồi nghe giảng ngon lành. Được một thời gian, thầy cô cũng quen mặt, quý mến, cho phép ông vào thư viện mượn sách, vào những phòng thí nghiệm hiện đại để cùng thực hành với sinh viên.  

Chủ động đi tìm kiến thức nên Ba Hạo tiến bộ rất nhanh. Những gì học được, ông ứng dụng hết. Những mùa vụ hiệu quả đã mang lại cho ông số lượng thành phẩm lớn ngoài dự kiến. Đến đây lại phát sinh vấn đề tiêu thụ.

Không chịu bí, ông khăn gói đến ĐH An Giang để dự thính ở khoa Quản trị kinh doanh, đồng thời học thêm ngành marketing. Chưa hết, ông còn vác máy tính về ruộng, hí hoáy tìm đường và đã tự tạo cho mình website www.khoailangbahao.com.vn. Nhờ đó, các đối tác ở Úc, Nhật, Trung Quốc và nhiều đối tác trong nước biết mà tìm đến trang trại Ba Hạo để đặt  ký hợp đồng thu mua hàng ngàn tấn khoai. Chưa hết, ông còn tự mày mò học cách chế tạo máy đánh luống cho khoai lang. Công trình này gây chấn động trong giới cơ khí bởi tính ưu việt của nó: thay thế được cả 200 nhân công trong một ngày. Ông còn chế tạo máy bón phân, cần cẩu chuyên dụng, máy thu hoạch tự động chặt dây khoai lang...

Đất lành

Giờ Ba Hạo được cả vùng tứ giác Long Xuyên biết danh, được gọi là “tỷ phú khoai lang”, “vua khoai lang”... Mỗi năm, ông canh tác hơn 100 ha khoai lang với vốn đầu tư gần bốn tỷ đồng, chủ yếu là các giống khoai đỏ và tím. Giá bán bình quân 5.500đ/kg (khoai tím) và 2.500đ/kg (khoai đỏ). Trừ chi phí, ông lãi ròng 46 triệu đồng/ha/vụ, chưa kể trên cùng diện tích trồng khoai, ông còn luân canh thêm một vụ lúa, ít nhất cũng được bốn tấn/ha. Chỉ với năm lao động (hai cha con cùng ba kỹ sư), ông có thể quản lý cả trang trại, thu hút thêm 150 lao động theo thời vụ với thu nhập bình quân của công nhân 2,2 triệu đồng/tháng, kỹ sư từ 3-3,5 triệu đồng/tháng. Nhờ trang trại của Ba Hạo, gần 50 gia đình trong vùng có công ăn việc làm ổn định.

Để phát triển bền vững và hỗ trợ cộng đồng hiệu quả hơn, ông còn phối hợp với Liên minh HTX tỉnh thành lập HTX trồng khoai, liên kết với tỉnh An Giang xây dựng nhà máy chế biến khoai, tạo sự đa dạng cho sản phẩm xuất khẩu.

Ba Hạo gần như đã nhận được  hầu hết những giải thưởng, danh hiệu  dành cho người  nông dân như “Nông dân sản xuất giỏi toàn quốc”, “Sao thần nông”, “Điển hình sáng tạo VN” nhưng vẫn không ngừng sáng tạo. Ông tâm niệm: cái gì có dính cơ giới hóa vô cũng có lợi gấp nhiều lần. Mình còn sức thì còn sáng tạo, chưa thể tự mãn.

Chiều cuối năm, đứng trên bờ đê thả cái nhìn thanh thản theo ruộng khoai bạt ngàn, Ba Hạo chia sẻ: “Mới đến đây, thấy mọi thứ đều hoang sơ, nhất là chất phèn đậm đặc, tôi cũng chột dạ. Nhưng, mọi thứ đều có thể thay đổi nhờ bàn tay con người. Đất phương Nam lành lắm, không phụ lòng người. Tiền bạc có rồi, cơ ngơi có rồi, nhưng tôi không lấy đó làm trọng. Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc là ở chỗ, dù người chồng, người cha bôn ba, quần quật nhưng con cái vẫn ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Nhờ bà xã tôi hết đó”.

Trần Triều

 
Chia sẻ với bạn bè qua: