Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng trả lời phỏng vấn của một nhà báo nước ngoài năm 1965. Ảnh: ROMANO CAGNONI
Đã có hàng trăm công trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua, dù xuất phát từ nhiều nguồn tư liệu và phương pháp tiếp cận khác nhau, nhưng chung quy đều khẳng định tầm vóc lịch sử của Hồ Chí Minh, người đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Trong số các công trình chuyên sâu về tiểu sử Hồ Chí Minh được dư luận thế giới quan tâm nhiều nhất, có thể kể: Ho Chi Minh, A Political Biography của Jean Lacouture, Ho Chi Minh on Revolution của Bernard Fall, Face à Ho Chi Minh của Jean Sainteny, HO của David Halberstam và Ho Chi Minh, A Life của William J. Duiker...
Jean Lacouture là một sử gia, đồng thời là tùy viên báo chí của Pháp tại Đông Dương từ năm 1945 đến 1947. Cuốn Ho Chi Minh, A Political Biography của ông in lần đầu năm 1967, năm sau, nhà xuất bản (nxb) Random House ở New York ấn hành bản tiếng Anh do Peter Wiles chuyển ngữ. Sách gồm 15 chương, dựng lại một cách sinh động toàn bộ cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Lý giải thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam, Jean Lacouture đồng thời đã làm nổi bật phẩm chất Hồ Chí Minh: “Là một kiểu mẫu cao nhất và hầu như độc đáo, một người gắn bó mật thiết với quần chúng”, là “người có óc xét đoán vượt trội với những năng khiếu đột hứng và trí thông minh kỳ diệu”.
Tháng 11/1961, Jean Lacouture được gặp Hồ Chủ tịch. Tác giả kể, khi ông đang đàm đạo với Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì Bác Hồ mở cửa bước vào: “Tiếng bước chân nhẹ tựa hồ như tiếng xào xạc của tơ lụa. Ông Hồ mỉm cười và ra hiệu cho chúng tôi cứ ngồi rồi nói: “Thủ tướng giải thích về chính sách tốt hơn tôi. Tôi chỉ tới dự như một người bạn và chuyện gẫu về thời xa xưa. Bây giờ thành phố Paris thế nào?”. Một học giả bình luận: “Cung cách xuất hiện đó của một nhân vật lãnh đạo quả tình dễ tạo ấn tượng sâu sắc và đầy sức lôi cuốn”.
Đó cũng là ấn tượng của Bernard Fall, một ký giả người Pháp trong cuốn Ho Chi Minh on Revolution do NXB Frederick A. Praeger in năm 1967. Bernard Fall kể: tháng 7/1962, khi ghé lại Hà Nội, ông được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp tại Phủ Chủ tịch. Giữa chừng, Bác Hồ nhẹ nhàng bước vào, tham gia câu chuyện một cách rất tự nhiên: “Con người được bao phủ bằng những huyền thoại ấy đã xuất hiện một cách giản dị và thân mật, tiếp nối câu chuyện bằng lời lẽ cởi mở như tâm sự với một người bạn để nói lên sự mất lòng dân của chính quyền Sài Gòn, sự đánh giá sai của Mỹ về ý chí của nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu lâu dài để bảo vệ đất nước”.
Năm 1971, NXB Random House ở New York lại cho ra mắt thêm một cuốn tiểu sử Hồ Chí Minh của David Halberstam với tựa đề thật giản dị: HO. David Halberstam là người từng đoạt giải Pulitzer về báo chí năm 1964, khi còn làm phóng viên cho tờ Times. Trong tác phẩm HO, David Halberstam nhận định: “Hồ Chí Minh là khuôn mặt phi thường của thời đại, một phần là Gandhi, một phần là Lênin, tất cả là Việt Nam. Có lẽ, hơn bất cứ nhân vật nào trong thế kỷ, ông Hồ là hiện thân cuộc cách mạng của dân tộc ông đối với dân tộc ông và đối với thế giới”.
Với 700 trang khổ lớn, Ho Chi Minh, A Life của William J. Duiker (NXB Hyperion Books, New York, 2000), trở thành cuốn sách, theo nhận định của tờ Washington Post, “có lẽ đầy đủ và có uy tín nhất từ trước đến nay” trong số những cuốn sách viết về Hồ Chí Minh ở phương Tây.
Để hoàn thành tác phẩm này, W.J.Duiker đã bỏ ra 20 năm lần theo bước chân của Hồ Chí Minh đi khắp năm châu, tiếp xúc với nhiều nhân chứng, nhiều học giả nổi tiếng. Mặc dù nội dung cuốn sách còn một số vấn đề cần thêm thời gian để làm sáng tỏ, nhưng W.J.Duiker đã khắc họa được những nét cơ bản về chân dung của một người yêu nước vĩ đại. Theo W.J. Duiker, “Ông Hồ đã có một vị trí xứng đáng trong ngôi đền thờ những anh hùng cách mạng từng đấu tranh mạnh mẽ để những người cùng khổ trên thế giới có được tiếng nói đích thực của họ”.
Trong số các tác giả phương Tây viết về Hồ Chí Minh, có lẽ Jean Sainteny với tác phẩm Face à Ho Chi Minh là một trường hợp đặc biệt, bởi ông là một “địch thủ” được tiếp xúc với Bác Hồ nhiều nhất. Sách được NXB Édition Seghers, Paris ấn hành năm 1970.
Nguyên là một thiếu tá tình báo, đầu năm 1946, Sainteny được cử làm đại diện chính phủ Pháp trong cuộc đàm phán Pháp – Việt, là người cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Hiệp định sơ bộ; sau đó theo Hồ Chí Minh trong suốt hành trình đến Hội nghị Fontainebleau. Sau 1954, là Tổng đại diện nước Cộng hòa Pháp tại Hà Nội. Tháng 9/1969, Sainteny lại là người dẫn đầu đoàn đại biểu Pháp đến dự tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sainteny gặp Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào ngày 15/10/1945. Lúc ấy, với Sainteny, “điều gây ấn tượng nhất chính là cặp mắt sáng ngời, sắc sảo, linh hoạt, rực cháy một ngọn lửa khác thường. Tất cả nghị lực hình như đều tập trung trong cái nhìn của ông”. Theo Sainteny, Hồ Chí Minh là một người rất cương quyết, nhưng kỳ lạ thay, đó cũng là người rất mềm mỏng, khoan hòa. Sainteny kể, trong chuyến viếng thăm nước Pháp năm 1946 trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, “những người được gần gũi với ông đều có ấn tượng sâu sắc về tâm trạng thoải mái và tấm lòng nhân hậu của ông (...) Nhiều lần tôi đưa ông đến Hendaye, nơi bà chị tôi có một biệt thự. Hồ Chí Minh chơi đùa với các cháu tôi trên bờ biển, có vẻ như thật sự thích thú được sống bên lũ trẻ. Ông thật sự là “Bác Hồ” nhân hậu”.
Sau 1954, Sainteny còn có nhiều dịp tiếp xúc với Hồ Chủ tịch. Theo ông, “Hồ Chí Minh không hề thay đổi chút nào tác phong của mình. Dù đã lên tới tột đỉnh quyền lực, uy tín tỏa ánh hào quang chiến thắng, những điều đó đều không ảnh hưởng tới cá tính của ông”.
Anh Trần