Hơn 17 năm trước, dịch HIV bắt đầu bùng phát trong cộng đồng. Trước tình hình đó, Ủy ban Phòng chống AIDS dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM đã quyết định thành lập Trung tâm tham vấn cộng đồng Q.4, với mục đích thực hiện hiệu quả công tác phòng chống AIDS trên hai lĩnh vực: can thiệp và dự phòng.
Trong những ngày đầu thành lập, trung tâm rất cần những người có chuyên môn đứng ra đảm nhiệm vai trò tư vấn và điều trị. Lúc ấy, bác sĩ Thanh đang theo chuyên khoa ung bướu, nhưng chị tự nguyện trở thành một tư vấn viên. Khỏi phải nói, vào thời điểm ấy, tâm lý sợ hãi và kỳ thị người nhiễm HIV bao trùm toàn xã hội. Có những bác sĩ khi chạm vào thực tế đã chán nản bỏ cuộc. Nhưng chị vẫn trụ lại, lao vào con đường mình chọn bằng lòng nhiệt tình và coi đó là nhiệm vụ thiêng liêng.
 |
Bác sĩ Thanh (trái) cùng đồng nghiệp trong phòng xét nghiệm máu |
Chị nhớ lại: "Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc với đối tượng, trong tôi dậy lên niềm trắc ẩn. Đa phần họ là những người nghèo, sống trong cảnh túng quẫn, lại mắc bệnh nan y. Nhìn những con người còn rất trẻ nhưng suy kiệt vì bệnh tật, tôi lại nhớ hình ảnh hồn nhiên khỏe mạnh của các con mình, và tôi càng quyết tâm để hình ảnh đáng buồn kia ngày một ít đi".
Không quản thời gian, chẳng ngại nắng mưa, chị lặn lội đến gặp các đối tượng tiêm chích ma túy, đến những "con đường hương phấn" tiếp xúc gái mãi dâm. Nhưng mọi việc nào có đơn giản, bởi đâu phải ai cũng chấp nhận vị "khách không mời" bỗng dưng xuất hiện và can thiệp vào cuộc đời mình. Họ từ chối tiếp xúc, dùng lời lẽ nặng nề, thậm chí hăm dọa để xua đuổi chị. Chị rơi vào trạng thái hụt hẫng đến tận cùng. Chị tự hỏi: "Mình đã chấp nhận từ bỏ một công việc có thu nhập cao để đến với họ, sao họ lại đối xử với mình như thế?". Nhưng rồi cũng ngay sau đó, chị nghĩ lại: "Nếu bác sĩ nào cũng bỏ cuộc, thì ai sẽ giúp người bệnh đây?". Và chị quyết định "chơi bài lì”. Chị đến tận nhà để kết bạn với họ.
Nhiều giáo dục viên đồng đẳng vẫn còn nhớ như in trường hợp của anh T., người đã tự cho mình là "đồ bỏ” trước khi gặp bác sĩ Thanh. Và chị đã giúp "đồ bỏ” ấy trở lại với cuộc sống bình thường, thành người có ích cho xã hội. Anh T. xúc động: "Tôi đã từng suy kiệt đến mức không đi nổi, chỉ còn nằm chờ chết, thế mà bác sĩ Thanh đã kiên trì khuyên nhủ, giới thiệu tôi đến điều trị tại trung tâm. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: sức khỏe của tôi dần hồi phục, giờ đã có thể đi làm trở lại". Vào ngày cưới của con anh, anh đã mời chị tham dự như một lời tri ân. Chính thái độ tôn trọng của những bệnh nhân, là một ngọn lửa tiếp sức cho niềm đam mê công việc của chị.
Hiệu quả hoạt động phòng chống lây lan HIV/AIDS của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Cộng đồng Q.4 được lãnh đạo thành phố ghi nhận. Vì thế, Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM đã chọn nơi này triển khai rất nhiều dự án phòng chống AIDS dưới sự tài trợ của các tổ chức phi chính phủ như Global Fund, CDC (Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ), FHI (Hoa Kỳ)...
Nhờ kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết, bác sĩ Thanh được chọn làm người điều hành trực tiếp các dự án. Nếu ngày xưa, chị chỉ là một "chú lính chì” lăn xả vào trận đánh bằng sự nhiệt tình của riêng mình, thì giờ đây, chị trở thành một "tư lệnh", quyết định sự thành bại của cả chương trình. Chị bộc bạch: "Tôi và các đồng nghiệp dường như không còn thời gian nghỉ ngơi, nhưng không hề gì, bởi tâm nguyện của chúng tôi là dự án mang đến hiệu quả cao nhất".
Để nhân viên của mình có thể tận tâm và gắn bó với công việc, bác sĩ Thanh đã phải chạy ngược chạy xuôi vận động các nguồn hỗ trợ, mong đảm bảo cuộc sống cho họ. Các nhân viên của chị đều được vay vốn, con cái của họ được học nghề miễn phí. Với bệnh nhân, ngoài việc tư vấn, khám và chữa bệnh miễn phí, chị còn vận động hỗ trợ dinh dưỡng, cấp sổ khám chữa bệnh miễn phí...
"Khi "binh sĩ” không còn nỗi lo cơm áo, chắc chắn họ sẽ dốc sức cho công việc", chị khẳng định. Chị cùng các "binh sĩ” của mình chiến đấu không biết mệt mỏi vì mục đích làm giảm sự lây lan HIV/AIDS trong cộng đồng.
Nguyễn Huy