Ngư phụ và chinh phụ 
 

Ba ngày qua, mọi liên lạc với 12 ngư dân bị tạm giữ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa bị cắt đứt hoàn toàn. Những người vợ, người mẹ trên đảo Lý Sơn đang sống trong nỗi lo, nỗi đau của người chinh phụ. Chồng và con của họ bị lực lượng tuần tra Trung Quốc bắt giữ ngày 16/6 để đòi tiền chuộc, khi họ đang đánh cá trên vùng biển của Tổ quốc mình, nơi cha ông họ nhiều đời nay vẫn đánh cá.

Mà không phải hôm nay, không chỉ những ngư phụ Lý Sơn, Quảng Ngãi. Hẳn chúng ta còn nhớ vụ thảm sát và bắt giữ những ngư dân Lạch Trường, Thanh Hóa tháng một năm 2005 với chín người bị giết, bảy người bị trọng thương và tám người bị bắt. Vẫn là những ngư phủ vô tội đánh cá trên vùng biển của Tổ quốc.

Đó là không kể những vụ ngang ngược khác của những kẻ coi thường công pháp quốc tế xảy ra nhiều năm nay trên vùng biển chủ quyền Việt Nam mà nạn nhân thường xuyên vẫn là ngư dân của chúng ta.

Thời Nguyễn, đội viên tuần tra, thu nhặt sản vật biển hay công cán giữ chủ quyền của đất nước ta trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, khi từ giã đất liền đều nói trước lời vĩnh biệt. Họ để lại những "ngôi mộ gió” trên đảo Lý Sơn, mang theo mình mỗi người một tấm chiếu và mấy sợi mây rừng để bó thân, chuẩn bị cho cái chết luôn gần kề khi phải đối mặt với bão tố và kẻ thù xâm lấn lãnh hải. Những ngư phủ bị bắt hiện nay hay đã bị tàn sát trước đây trở thành nạn nhân của nạn cường quyền trên biển, ngoài kiếm sống còn có mục đích cao cả hơn, là để khẳng định chủ quyền quốc gia trên vùng biển của Tổ quốc. Những cột mốc trên đất liền có thể làm bằng bê tông, nhưng cột mốc trên biển làm bằng sự hiện diện thường xuyên của họ, sự hiện diện ấy đã và đang phải trả giá bằng máu và nước mắt.

Nghề đi biển đánh cá vốn không có khuôn mặt nữ. Mẹ Âu Cơ dẫn con lên núi chứ không xuống biển. Đó không chỉ là tập tục cổ xưa khi người ta tin một cách vô lý là sẽ xui xẻo nếu để phụ nữ đi đánh cá. Đánh giặc có thể, nhưng đánh cá trên biển thì không. Thực ra, đó cũng cách người xưa tránh cho chị em một cái nghề cực nhọc và đòi hỏi sự gan góc, tháo vát đến mức không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được.

Thế nhưng, người vợ, người mẹ trên bờ gánh chịu nỗi cực nhọc, sự hy sinh đâu kém. Khi bể lặng sóng yên, họ là những người cô đơn mong ngóng, ăn không yên, ngủ không ngon, thấp thỏm đợi chờ. Khi người chồng trở thành nạn nhân của bão tố, giặc cướp ngang ngược; khi con thuyền, dụng cụ là tài sản góp nhặt một đời bị cướp bóc, bị bắt làm con tin "đòi tiền chuộc", thì tất cả gánh nặng dồn lên vai họ. Vượt qua đau thương, nuôi dạy đàn con khôn lớn, lãnh trách nhiệm thay chồng. Rồi, cũng như chinh phụ ngày xưa, chính họ chứ không ai khác lại tiễn con trai, cháu trai ra đi "nối lại dòng chinh phu", đời này qua đời khác.

Trong những ngày khó khăn này của ngư dân miền Trung, khi cả nước hướng về số phận những nạn nhân mới nhất của nạn cường quyền hiện đại mang nhiều mặt nạ mĩ miều trên biển, chúng ta đừng quên và hãy dành sự quan tâm, tình thương yêu cho những nạn nhân trên bờ. Chính họ đang lãnh trách nhiệm nhân đôi: một ở trong lòng và một ở trên vai. Chính họ là hậu phương, là mạch nước nguồn duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống cho những chuyến đi biển tương lai vì cuộc sống và sự toàn vẹn của cương vực Tổ quốc.

Nguyễn Quang Thân

Đánh giá
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả